Chương 31: Đệ không tin

1K 50 20
                                    


Sau khi băng bó vết thương, Cung Viễn Chuỷ mới thở một hơi nhẹ nhõm rồi ngã xuống đất như một quả bóng xì hơi.

Hắn dựa lưng vào giường ngơ ngác nhìn Mặc trì. Mặc trì không đáy giống như trái tim ca ca đang bị chôn trong đống bùn sâu. Mỗi ngày, mỗi ngày đều yên tĩnh, nỗi cô đơn từ năm này qua năm khác. Không sóng, không thăng trầm, không màu sắc, không có gì ngoài màu đen trống rỗng...

Hắn lại nhìn hoa đỗ quyên nở rộ đang phản chiếu trong mặc trì. Thực ra hắn có rất nhiều điều muốn hỏi ca ca, nhưng không biết nên hỏi từ đâu...

" Viễn Chuỷ"

Cung Thượng Giác nhìn tấm lưng cô độc đang dựa vào giường của mình, hắn biết đệ đệ mình đang rất rối bời, thậm chí không vui.

Thật ra Cung Thượng Giác cũng vậy, nhưng hắn chỉ có thể tạm thời buông bỏ những rối bời ấy. Bởi vì hắn muốn cùng Thượng Quan Thiển, còn có đưa bé chưa ra đời có một cuộc sống hạnh phúc.

" Ca, ta ở đây, huynh nói đi"

" Thay ta bảo vệ nàng ấy"
"..."

" Không được để Chấp Nhẫn và Trưởng Lão đưa nàng ấy ra khỏi Giác Cung. Nói với bọn họ, ngày mai ta sẽ cho bọn họ một lời giải thích"

" Ca... huynh..."

Cung Viễn Chuỷ không nói nên lời, giải thích? Giải thích cái gì? Rốt cuộc ca ca đang nghĩ cái gì?

Chẳng lẽ ca ca quên rồi? Là Thượng Quan Thiển phản bội Cung Môn trước, phản bội ca ca, đem thời gian phát tác của Thực Tâm Chi Nguyệt nói cho Vô Phong. Nếu không phải bọn họ có chuẩn bị từ trước, kết quả không cần nói cũng biết.

Nhưng, ca ca không thể nào không biết, càng không thể quên. Chắc chắn là có lý do, mà lý do là gì hắn lại nghĩ không thông.

" Muốn hỏi cái gì, cứ hỏi"

" Cô ta phản bội Cung Môn, phản bội huynh, còn suýt nữa... hại chết huynh. Ca!!! Chẳng lẽ huynh quên rồi?"

Cung Viễn Chuỷ quay người lại, nhìn thấy trong ánh mắt sâu thẳm của Cung Thượng Giác hiện lên một tia sáng. Ánh sáng này hắn rất quen thuộc...

Đó chính là ánh sáng mỗi khi ca ca nghĩ đến Linh phu nhân và Lãng đệ đệ...

Kệ đi, ca ca muốn như thế nào hắn đều sẽ nghe theo. Chỉ cần huynh ấy vui vẻ, bảo hắn bảo vệ ai, hắn sẽ bảo vệ người đó.

" Được, đệ bảo vệ..."

Cung Viễn Chuỷ còn chưa nói xong thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Cung Thượng Giác.

" Nàng ấy...đang mang thai cốt nhục của ta"

" Keng..."

Đoản đao của Cung Viễn Chuỷ rơi xuống đất. Hắn vừa nghe thấy gì?
Cốt nhục? Mang thai? Thượng Quan Thiển? Còn là của ca ca...? Chuyện xảy ra lúc nào? Không có khả năng, ca ca sẽ không...

Chắc chắn là do Thượng Quan Thiển hạ thuốc ca ca mình, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy...Hơn nữa phòng bị của ca ca rất tốt, sẽ không để Thượng Quan Thiển có cơ hội. Rốt cuộc là Thượng Quan Thiển nhân lúc nào vậy? AAAAAA~~~

"..."

" Nghĩ không thông? Ta cũng vậy"

Cung Thượng Giác nghĩ rằng, đệ đệ mình không hiểu tại sao Thượng Quan Thiển giữ lại đứa bé. Nhưng thực tế không phải vậy, đệ đệ của hắn không hiểu mình đã sai xót ở đâu, để Thượng Quan Thiển có cơ hội " vấy bẩn" ca ca mình.

" Cho nên... hai người... thật sự... đã ngủ trên chiếc giường ngọc mà đệ tặng?

Trong mắt Cung Viễn Chuỷ chỉ viết 3 chữ, đệ không tin!

Sugar10_03: Tôi làm đoạn này mà tôi cười xỉu luôn.

Mọi bản reup đều là ăn cắp, xin vui lòng tôn trọng bản quyền. Mn có thể vào wattpad hoặc tiktok: sugar10_03 để ủng hộ mình nhé.

"..."

Đáp trả lại hắn chỉ là sự im lặng, được thôi, im lặng cũng là câu trả lời. Cung Viễn Chuỷ cúi đầu nhìn người đang nằm trên giường, miễn cưỡng đồng ý.

" Được thôi, đệ sẽ bảo vệ cháu mình, huynh yên tâm"

Đây là sự cố chấp cuối cùng của Cung Viễn Chuỷ, hắn không phải bảo vệ Thượng Quan Thiển mà chỉ đang bảo vệ đứa cháu trong bụng nàng.

" Cho nàng ấy vào"
" Được"

[ Giác cung- Sảnh chính]

Lúc này nhiệt độ ở trong sảnh rất thấp, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Thượng Quan Thiển, đặc biệt là cái bụng căng tròn của nàng.

Nếu không có thai thì họ có thể trực tiếp bắt giữ, đưa vào trong ngục thẩm vấn. Nhưng bây giờ, mọi chuyện còn chưa rõ ràng, Cung Thượng Giác còn đang dưỡng thương nên mọi người chỉ lạnh lùng nhìn nàng.

Đặc biệt là Cung Tử Thương, bởi vì Kim Phồn suýt chút nữa đã bị nàng giết chết.

" Thượng Quan cô nương thân thể không tiện, xin mời ngồi"
Vân Vi Sam nhìn Thượng Quan Thiển, nhẹ nhàng mở lời.

" Không cần đâu, nếu Giác công tử không có chuyện gì, vậy ta có thể đi được chưa?"

Thượng Quan Thiển từ chối ý tốt của Vân Vi Sam, nàng chỉ muốn rời đi. Bởi vì nàng biết, nếu mình ở lại đây sẽ không vui vẻ gì. Mọi người đều không thích nàng, sẽ liên luỵ đến cả Tuyệt nhi, hơn nữa, Cung Thượng Giác cũng khó có câu trả lời vừa lòng tất cả mọi người.

" Cô cho rằng Cung Môn là nơi nào, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?"

Cung Tử Thương thu hồi nụ cười vui vẻ như thường ngày, lạnh lùng nói.

" Đại tiểu thư, nếu ngày đó ta có thể rời đi, hôm nay cũng sẽ như vậy"

Ánh mắt Thượng Quan Thiển sắc bén, giọng nói lạnh lùng như băng tuyết mùa đông.

Trong Cung Môn này, Thượng Quan Thiển không cảm thấy có lỗi với ai. Họ ở phía đối lập nhau, không có hai chữ phản bội.

Hơn nữa khi xưa, Cô Sơn Phái là một trong ít môn phái ủng hộ Cung Môn. Nhưng chỉ trong một đêm, trên dưới môn phái bị thảm sát, đồng minh nhắm mắt làm ngơ...

Thật nực cười.

Đối với Thượng Quan Thiển, bản chất Cung Môn và Vô Phong không có gì khác biệt, đều là lồng giam. Mất đi tự do, tuân thủ quy tắc,... đều là những xích sắt vô hình trói buộc bản thân.

Lồng giam của Vô Phong có thể thấy khoá, còn lồng giam của Cung Môn, không có khoá nhưng không thể mở.

Mọi bản reup đều là ăn cắp, xin vui lòng tôn trọng bản quyền. Mn có thể vào wattpad hoặc tiktok: sugar10_03 để ủng hộ mình nhé.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ