Chương 8: Tình nồng 2 🫣🫣🫣

1.3K 48 8
                                    

Phải chăng nước đã đẩy bọn họ về phía trước? Tại sao càng đến gần, lại càng nghe rõ hơi thở nặng nề và nhịp tim đập rộn ràng của nhau đến như vậy?

Sự ngại ngùng của Thượng Quan Thiển ngày càng rõ ràng, thậm chí có thể nhìn rõ đôi tai đang đỏ au.

Cung Thượng Giác cúi người nhìn người trong lòng, khi nhìn rõ đôi má trắng nõn ửng hồng, lông mi rung lên vì sợ hãi. Sự khó chịu đã giảm đi 1 chút, giọng điệu hiếm khi dịu dàng.

" Vết thương trên người nàng, không phải muốn cho ta xem sao?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



" Vết thương trên người nàng, không phải muốn cho ta xem sao?"

Thượng Quan Thiển tránh ánh mắt hắn, hơi ngại ngùng trả lời.

" Đều ổn rồi, công tử không cần lo lắng."

Đôi mắt của Cung Thượng Giác dừng lại trên cổ nàng, nơi đó còn có màu trắng và hơi ửng hồng của vết thương đang sắp lành. Trong khoảnh khắc, 1 giọt nước trượt khỏi mái tóc, trượt xuống cổ rồi đến ngực. Cuối cùng chìm vào trong nước sâu.

Mọi bản reup đều là ăn cắp, xin vui lòng tôn trọng bản quyền. Mn có thể vào wattpad hoặc tiktok: sugar10_03 để ủng hộ mình
Link:

https://www.wattpad.com/story/360823901-dạ-sắc-thượng-thiển-hoa-nở-rồi-tàn

Đôi mắt Cung Thượng Giác tối sầm, hơi thở dần trở nên nặng nề. Khi hơi thở nóng hổi phả vào cổ và vai, sự trêu chọc khiến đôi chân nàng run rẩy yếu ớt.

Đôi mắt Thượng Quan Thiển đỏ hoe và đẫm lệ, đôi môi hơi hé mở và hơi thở đang dần trở nên hỗ loạn.

" Nàng sợ rồi?"
"..."

Nàng không nói gì mà chỉ cúi đầu nhìn hình bóng mơ hồ Cung Thượng Giác trong bồn nước nóng.

" Ra ngoài đi"

Cung Thượng Giác kìm nén dục vọng đang dần bốc cháy mà lạnh lùng nói. Hắn không phải thánh nhân, nhưng tuyệt đối không phải tiểu nhân. Như vậy là đủ rồi.

" Ta không sợ..."

Nàng ngẩng đầu lên nhìn Cung Thượng Giác, ánh mắt hai người lại chạm vào nhau. Gò má đỏ ứng và đôi môi run rẩy của nàng đều in rõ trong đôi mắt hắn.

Cung Thượng Giác yên lặng nói.
" Biết bản thân đang nói gì không?"

Thượng Quan Thiển biết, dường như lại không biết. Nàng chỉ muốn nghe theo trái tim mình một lần. Nếu như sớm muộn cũng có ngày này, nàng chỉ muốn đối phương là Cung Thượng Giác.

" Vâng"
Thượng Quan Thiển gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại.

Cung Thượng Giác đột nhiên bước tới, dùng một tay kéo nàng lại gần mình. Rất gần... rất gần...

Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn vào đôi mắt của người trong lòng. Hắn muốn nhìn thấu nàng, muốn biết lúc này nàng đang nghĩ gì. Rốt cuộc là vì lí do gì, bởi vì nhiệm vụ của Vô Phong hay chỉ là đối phương là Cung Thượng Giác hắn.

Bỏ đi...biết rồi thì có thể làm được gì. Dù đây là 1 cái bẫy, hắn cũng đã cam lòng nhảy vào.

Đôi môi lạnh lẽo của Cung Thượng Giác rơi xuống cổ và vai nàng, hắn dần khám phá theo những giọt nước vừa rơi xuống. Nụ hôn của Cung Thượng Giác cũng giống như con người hắn, vừa bá đạo vừa ngang ngược.

Nụ hôn này còn mang theo ý trừng phạt.

" Giác công tử, không cần"

Thượng Quan Thiển bị hắn đột nhiên hôn mà khiếp sợ đến mức tay chân tê dại, cả người mềm nhũn.

Mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát, nàng đã không thể khống chế.

Về mặt này Thượng Quan Thiển không hiểu gì, Hàn Nha Thất đã từng đưa xuân cung đồ cho nàng xem. Đây là thứ mà sát thủ Vô Phong bắt buộc phải học...nhưng nàng chỉ khinh thường mả xem lướt qua.

" Không muốn? Muộn rồi"

Khi nàng mềm nhũn mà trượt xuống theo quán tính, Cung Thượng Giác liền bế nàng lên, vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại và tinh tế. Hắn quay người lại đem nàng ấn vào mép bồn. Phía sau Thượng Quan Thiển là bức tường lạnh lẽo, phía trước là bộ ngực nóng bỏng và rắn chắc của Cung Thượng Giác.

Băng với lửa sắp hoà quyện vào nhau.

Trong hốc mắt Thượng Quan Thiển đều là nước mắt, giống như 1 con thỏ sợ hãi. Nàng đem 2 tay vòng qua cổ Cung Thượng Giác, thân thể ngả về phía sau, lưng áp sát vào bức tường lạnh lẽo.

" Bây giờ biết sợ rồi sao?"
"..."

Thượng Quan Thiển không đáp lại, nhưng những giọt nước mắt đã nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước...tạo thành những gợn sóng.

Hơi thở nóng rát của Cung Thượng Giác phả vào tai nàng. Hắn mang theo hơi thở nặng nề mà hỏi 1 câu.

" Nói lại 1 lần nữa, ý nghĩ của hoa đỗ quyên là gì?"

" Ta mãi mãi thuộc về chàng... ahhh"

Cung Thượng Giác đã chìm sâu vào cơ thể nàng.

Mặt nước đang phản chiếu hình bóng của họ, như nước với lửa mà hoà quyện vào nhau. Trên mặt nước xuất hiện những gợn sóng, vỡ vụn cùng với ánh lửa trên chiếc đèn lồng, hết lần này đến lần khác.

Đêm còn dài...

Ps: ôi cái mặt già của tôi, 2ac vờn nhau như thế này tôi thích lắm
:)) Sau đó lại khóc như tó nhé

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ