Chương 13: Bước tiếp

919 41 0
                                    

Dần dần, hô hấp Thượng Quan Thiển đã trở nên ổn định. Nhưng trên khoé mắt còn đọng lại một vệt nước, không rõ nó là nước mắt hay mồ hôi.

Lúc này khoé miệng Thượng Quan Thiển cong lên, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại đau buồn. Nàng đã mơ thấy gì ? Hay đã nhìn thấy ai?

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực

— Trong giấc mơ—

" Phụ thân, mẫu thân, mau nhìn xem nó bay cao chưa kìa"

Một bé gái tầm 4-5 tuổi đang mặc một chiếc váy hồng xoè xinh đẹp, trên đầu là hai búi tóc búi tròn tròn. Búi tóc được buộc bằng sợi dây cùng màu với quần áo.

Bé gái cầm sợi dây diều giấy trong tay, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Ánh mắt thật sự rất ngây thơ, giọng nói ngọt ngào trong trẻo như tiếng chuông vang vọng khắp nơi.

" Nam Thiển nhìn đường đi, cẩn thận kẻo ngã"

" Con biết rồi, mẫu thân và thúc thúc sẽ bảo vệ con"

" A Thiển, về sau mỗi bước chân của con cần phải tự nhìn rõ, tự bước đi. Con hiểu chưa"

Người đàn ông lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt sắc bén nhưng lại hàm chứ sự đau lòng luyến tiếc.

Từ phía xa, một khuôn mặt ôn nhu như ngọc, đôi mắt trong veo sáng ngời như những vì sao, nụ cười mỉm dịu dàng dần xuất hiện bên cạnh. Đó là Cố Hiểu Sinh, tiểu thúc thúc của Cô Nam Thiển.

" Tiểu thúc thúc"

Cô Nam Thiển chớp mắt, vẻ mặt tràn đầy sự bối rối nhìn người đàn ông bên cạnh rồi nói tiếp.

" Thúc Thúc, người phải đi xa hay sao ạ? Tại sao con lại phải tự đi, người không ôm con về nữa hay sao?"

Càng nghĩ càng buồn, đường trên núi Cô Sơn này rất khó đi. Nếu không có tiểu thúc thúc ôm về, chân sẽ rất đau.

Cố Hiểu Sinh nhìn đứa bé trước mặt, trong lòng liền cảm thấy đau thắt. Có phải do hắn đã bảo vệ đứa cháu này quá tốt không, khiến cho nó không hề có một chút phòng bị nào.

Làm sao đây...về sau không có sự bảo vệ của hắn, đứa trẻ này sẽ như thế nào.

" Nam Thiển, nhớ lời chú dặn. Nước mắt là vũ khí...cũng là thứ khiến người quan tâm cháu tổn thương. Trước mặt kẻ thù, nó sẽ là điểm yếu"

" Ồ, cháu hiểu rồi ạ"

Tiểu Nam Thiển trong lòng cảm thấy rất kì lạ, tại sao hôm nay tiểu thúc thúc lại luôn nói những lời mà mình không thể hiểu nổi.

" Đi thôi, chúng ta về nhà"
Cố Hiểu Sinh ôm lấy Nam Thiển, ngoảnh đầu nhìn về nơi xa xăm.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ