Chương 68- Quay trở về bên anh

17.3K 1.4K 195
                                    

Thời tiết Anh quốc càng ngày càng lạnh, Dunk vùi mình trong chiếc khăn quàng cổ cỡ lớn, khoác một chiếc áo dạ dài xuống chân một mình đi trên đường. Hoa cắm ở trong phòng héo rồi, cậu muốn đi mua một bó hoa hướng dương mới. Lại nói, kể từ khi sang đây, Dunk thường xuyên mơ thấy hai điều, một là giấc mơ Joong quay lưng bỏ đi khỏi tầm mắt cậu, hai là cậu đang ôm một bó hoa hướng dương lơ lửng trong không gian vô định.

Ôm lấy bó hoa về nhà, Dunk ngồi xuống tỉ mỉ cắm từng bông vào chiếc bình hoa đặt trên bàn. Lẳng lặng ngắm nghía nó hồi lâu, Dunk nhớ đến hôm qua mình nhận được vài dòng tin nhắn của Joong.

Một đoạn video ngắn, Dunk chưa mở lên, nhưng khi nhìn vào thời gian hiển thị trên video thì rùng mình nhớ về hai năm trước, và khung cảnh trong video đó quả thực là nó. Dunk tự hỏi tại sao hắn lại gửi cho mình, cậu nghĩ rằng đó là đoạn video cậu làm tình cùng Topher trong đêm. Cậu...không dám nhìn vào nó.

Suốt đêm qua Dunk mơ thấy một giấc mơ nữa, cậu trong cơn mơ thấy hắn quay lưng bỏ đi, cậu đang khóc, đang gọi tên hắn khản cổ, cậu khi đó quyết định từ bỏ thì hắn đột nhiên quay trở lại, quay trở lại với trên tay là một bó hoa hướng dương, hắn mỉm cười ôm lấy cơ thể run rẩy của cậu...

Giật mình bởi tiếng chuông cửa, Dunk thoát khỏi dòng hồi tưởng của chính mình, cậu thắc mắc là ai đang gõ cửa nhà cậu.

Từ khi sang đây, căn phòng này luôn luôn chỉ có duy nhất mình cậu, nó tĩnh lặng đến đáng sợ, không có lấy một chút âm thanh, là nơi dành cho Dunk trốn tránh cảm xúc của mình.

Đứng dậy bước ra mở cửa, ánh mắt cậu đã không còn ổn định khi thấy Joong đứng trước mặt mình, hắn ôm một bó hoa, là hoa hướng dương, hắn lao đến ôm cậu ngay khi nhìn thấy bóng dáng của cậu đứng sau cánh cửa ngơ ngác nhìn vào hắn.

Dunk vì bất ngờ nên đứng bất động hồi lâu, lát sau cậu chống cự đẩy hắn ra

"Joong, sao anh lại ở đây?"

Tại sao hắn lại biết chỗ ở của cậu, cậu đã bảo bố mẹ mình giấu rất kĩ nơi cậu đến, ngay cả Phuwin cũng không biết, vậy mà hắn sao lại tìm ra được.

"Anh đã nói rồi, em trốn kĩ vào, anh sẽ đến tìm em bắt về mà, nhưng tiếc thật, em trốn không khỏi mắt anh"

Joong mỉm cười, đặt nhẹ bó hoa lên trên bàn cạnh lối ra vào, nhìn vào biểu hiện sợ hãi của Dunk làm cho hắn đau lòng, Dunk đã trải qua những điều tồi tệ ấy, và hắn thật vô dụng khi không hề mảy may biết đến nó, nếu hắn sớm biết, hắn nhất định sẽ không để Dunk đau thương như thế này.

Joong tiến đến cạnh Dunk, hắn bước đến bao nhiêu thì Dunk lại lùi chân bấy nhiêu, cho đến khi hắn ép cậu ngồi xuống ghế, Joong cất tiếng

"Tại sao em đọc tất cả tin nhắn, vậy mà một câu phản hồi cũng không chịu cho anh, em sợ anh đến vậy ư?"

Dunk không biết nói gì, chỉ biết ngồi im không dám nhìn hắn, bảo cậu cho hắn một lí do, cậu biết phải nói lí do gì đây, là sợ mình trả lời hắn rồi sẽ yêu hắn sâu đậm hơn hay trả lời hắn rồi sẽ cảm thấy lương tâm mình càng cắn rứt. Dunk không trả lời, nhưng Joong hiểu, hắn tiến sát gần cậu hơn

[F6] Đụng nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ