Chương 49- Rời bỏ

12K 1.1K 240
                                    

Sáng hôm sau, Phuwin đã đến gặp ngay Nanon để xem tình hình, thấy Ohm nhường chiếc áo khoác của hắn cho anh, dịu dàng đỡ anh khiến cậu cũng phải nhìn hắn với ánh mắt khác. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu tên Ohm chết tiệt này không làm anh mình mang thai thì Nanon đã có một cuộc sống làm việc bình thường và như ý. Đem nỗi uất ức trong lòng mình xin phép Ohm một câu, để cho có cái gọi là lịch sự, Phuwin một mạch lao đến tặng cho Ohm một đấm, còn thuận chân đạp vào chân hắn một cái làm cho hắn phải ôm chân la lên vì đau đớn. Cuối cùng phải để cho Nanon ngăn cản thì Ohm mới được buông tha.

Ohm cảm thấy mình bị như vậy là may mắn rồi, bởi vì thông qua lời kể của Joong, Phuwin còn muốn đấm hắn đến chết. Pond đứng nhìn Phuwin bạo lực với người khác, khoé môi giật giật vài cái. Cũng tốt, hắn đang suy nghĩ cậu khi chính thức làm người yêu trùm trường như hắn sẽ thú vị biết bao, còn có khi sinh con ra, chắc con hắn cũng thừa hưởng cái tính như hai bố nó, ngang tàn như vậy, không sợ ai.

Dòng suy nghĩ trong Pond bị cắt đứt ngay bởi vì hắn cảm thấy điều mình đang suy nghĩ thật nhảm nhí và điên rồ, bây giờ cậu còn chưa thuộc về hắn mà hắn đã nghĩ đến viễn cảnh xa như vậy rồi. Hay là tình một đêm, đánh dấu cậu rồi chịu trách nhiệm như Ohm nhỉ, hắn là đang nghĩ cách làm thế nào để Phuwin thuộc về mình. Suy nghĩ này của hắn ngay lập tức bị gạt phăng ra xa, nếu làm như vậy thì chẳng khác gì một tên biến thái đi trái với luân thường đạo lí cả.

---------------------------

Sáng nay Phuwin không đi học, chính vì thế cậu vô tình bỏ lỡ một người. Dunk hôm nay đã đến lớp, nhưng cậu không có tâm trạng học hành, cậu ngồi ở bàn đợi mãi không thấy Phuwin, nhắn tin cũng không thấy trả lời, điện thoại Phuwin hôm qua lúc trượt ngã đã bị hư nên không liên lạc được. Dunk ngồi một lúc lâu đành đứng dậy đi sang lớp Fourth hỏi, ngước vào trong thì nhìn thấy Gemini bắt nạt em.

Nói bắt nạt thì có phần hơi quá, chỉ là Gemini đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đối diện và đút cơm cho em ăn, biểu cảm trên gương mặt Fourth kì lạ lắm, ngậm ngùi cứ thế ăn hết những gì hắn đút, bàn tay còn lén đưa vào bụng xoa xoa như thể em no rồi. Fourth ngước nhìn hắn cất tiếng nhõng nhẽo, xin hắn không muốn ăn nữa. Gemini khi ấy mới dừng lại rồi đưa sữa cho em.

Dunk đứng từ ngoài nhìn vào, ngẫm lại thì rất giống hồi cậu và hắn còn yêu nhau, cũng là hình ảnh hắn ngồi kế bên đút cơm cho cậu như vậy, thực sự lucs đó rất hạnh phúc. Dunk lắc nhẹ đầu một cái hòng xua tan ý nghĩ đang xuất hiện, nhìn thấy Fourth vừa phát hiện ra mình đứng trước cửa, cậu vẫy tay gọi em ra.

Fourth một mạch chạy ra đứng đối diện Dunk, mặc cho Gemini ngồi trong kia đang khoanh tay nhìn.

"P' Dunk, có chuyện gì không anh"

"Ừm...em có biết Phuwin sáng nay sao không đi học không?"

"À, anh ấy hôm qua đi tìm P' Nanon, lên tận ChiangMai anh ạ"

"Sao anh gọi mà không nghe máy vậy"

"P' Phuwin bị hư điện thoại, tối hôm qua gọi cho em bằng điện thoại P' Joong, anh ấy bảo là tối không thể về được, sáng nay mới chạy từ Chiang Mai về nên có lẽ nghỉ học một bữa"

Dunk từ từ hiểu hết những gì mà Fourth nói, cậu gật nhẹ đầu nhìn Fourth, cuộc hội thoại này còn có thêm cả Joong, hắn hôm qua đi cùng cậu. Dunk đứng trầm tĩnh, cảm thấy bản thân mình thật nực cười, mình đang ghen tị vì hắn với Phuwin là bạn thân, còn đi cùng nhau đến đón anh họ của Phuwin. Dunk không muốn mình suy nghĩ nhiều, nhưng liệu có phải bây giờ hắn rất thân với gia đình Phuwin hay không, hắn rốt cuộc có tình cảm với ai, Gaelic hay là Phuwin.

"Anh đi nhé, lát Phuwin về thì bảo là anh có đến tìm"

"Vâng ạ"

Fourth đứng nhìn Dunk rời khỏi, trong đầu cứ ngờ ngợ chuyện gì đó, em cứ có cảm giác sẽ có điều gì đó sắp xảy ra, nhưng em không thể hình dung được. Lúc nãy Fourth nhận ra ánh mắt Dunk nhìn rất buồn, buồn đến mức hụt hẫng, có phải là do cái hôm kia. Fourth nhớ như in gương mặt cứng đờ của Dunk khi nằm trên giường, bị Topher buông mấy câu ám muội, còn có cả những câu nửa úp nửa mở về hai năm trước. Hai năm trước, rốt cuộc P' Dunk đã gặp chuyện gì. Việc Dunk sau hôm bị bắt bất chợt nghỉ học cho đến bây giờ mới xuất hiện khiến Fourth cảm thấy rất nghi ngờ trong lòng, giống như trong người Dunk có một khoảng trống, khoảng trống mà hiện tại không ai có thể chữa lành và lấp đầy.

----------------------------

Dunk bước ra khỏi toà nhà Fourth đang học, ngước nhìn lên bầu trời, hôm nay không nắng, có chút mây, còn có gió, một ngày thật dịu nhẹ. Dunk bước từng bước đến xe của mình, nhìn lại Chula một lần nữa, khẽ nói hai từ tạm biệt rồi đánh xe rời đi.

-------------------------

Hai ngày trước, cái ngày mà Dunk vừa được cứu ra khỏi cái nỗi ám ảnh ấy, từ bệnh viện trở về, Dunk nhốt mình trong phòng nguyên ngày không đến trường. Trốn tránh, chính là giải pháp hiện tại cho cảm xúc của Dunk.

Ngồi lặng trong phòng, Dunk nghĩ về hình ảnh Joong lao đến cứu, nằm trên giường không cử động nhưng những âm thanh hắn đánh xối xả cùng chửi tháo người kia cậu đều nghe được hết, hắn đang nhìn cậu đến ứa ruột gan, nhưng Dunk vẫn không thể thoát khỏi chính mình.

Đến khi Joong bước lại gần, dùng giọng nói ngọt ngào dỗ dành cậu thì Dunk mới ngước nhìn hắn, ngước nhìn ánh mắt đau xót kia của hắn, hắn đánh thức trái tim cậu, cho cậu cảm giác an toàn lần nữa, hắn đang khóc, cậu thấy khoé mắt hắn cay lên, rưng rưng một giọt rơi xuống, hắn muốn trấn an cậu.

Mùi rượu rum từ cơ thể hắn toả ra, Dunk cảm thấy mình phụ thuộc vô cùng, mùi rượu ấy làm cậu khóc, không kìm nổi cảm xúc mà khóc, hắn ôm cậu, suốt dọc đường đi đến bệnh viện cứ thế mà ôm cậu, nhưng tại sao khi cậu từ trong bệnh viện tỉnh dậy lại không nhìn thấy hắn, hắn lại đi đâu mất rồi.

Dunk ngồi trên giường ngẩn ngơ hồi tưởng như vậy, hàng loạt tin nhắn bị cậu bỏ ngõ, chỉ trả lời một vài người quan trọng. Phía dưới nhà, mẹ cậu gọi lớn bảo cậu có bưu phẩm không tên gửi đến, Dunk xuống lấy, cầm lên nó tự thắc mắc trong lòng. Mở bức thư ra, ánh mắt lần nữa run sợ đến bật khóc, nước mắt đau đớn chảy dài trên gò má, những bức ảnh cậu chụp cùng Topher trong căn phòng ấy lần nữa xuất hiện cùng lời đe doạ

"Tránh xa khỏi Joong nếu không muốn sự thật phơi bày"

Rất giống bức thư hai năm trước, chẳng qua là người gửi thứ này đến bây giờ cậu vẫn không thể biết tên.

--------------------------------------------------------------

...

[F6] Đụng nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ