Chương 37- Tình trạng bệnh

12.9K 1.2K 107
                                    

"Gemini sao mày lại ở đây?"

Đối với câu hỏi của Phuwin, hắn không để ý nhiều mà chỉ nhàn nhạt cất tiếng

"Lát nữa về nói"

Gemini chỉ để lại cho Phuwin một câu như vậy, hắn tiến lại gần Fourth, nhìn xem thử người em có bị gì không, hắn...còn tranh việc này nhanh hơn cả Phuwin. Nhìn thấy Fourth vẫn yên ổn nhưng trên người xuất hiện vài vệt đỏ do chống cự, ánh mắt Gemini tối sầm lại, hắn quay người trở ra, mang theo luồng khí tức lạnh lẽo quanh người. Quét ánh mắt nhìn thẳng vào thân hình Topher đang nằm la liệt dưới sàn, nắm đấm cuộn chặt thành cuộn, Gemini cứ thế ngồi xuống đấm vào hắn thêm vài cái, thành công khiến hắn bất tỉnh.

Phuwin đỡ Fourth xuống giường, cả hai cùng quay sang nhìn Dunk vẫn đang trong tình trạng vô hồn bất động. Phuwin đau nhói trong tim, trong căn phòng này, có lẽ cậu là người duy nhất hiểu vì sao Dunk lại có cảm xúc như vậy. Lay nhẹ người Dunk vài cái, Phuwin gọi tên cậu nhưng vẫn thể nghe được bất kì một lời hồi đáp nào.

"Mọi người ra ngoài đi, để tôi đưa Dunk ra ngoài"

Joong cất tiếng nói, nhìn vào Dunk trên giường như nhìn thấy tâm can của mình đang ứa lệ. Phuwin gật đầu đẩy Fourth ra ngoài trước, Gemini cũng vì thế mà theo sau. Gian phòng lặng im không còn một tiếng động, chỉ có hắn đang đứng lẳng lặng nhìn Dunk một hồi lâu.

Joong tiến đến, kéo lớp chăn xuống khỏi người Dunk, đau nhói khi nhìn thấy lớp áo không còn nguyên vẹn trên người cậu. Hắn đưa tay cởi trói cho Dunk, nhẹ nhàng gọi tên cậu từng tiếng

"Dunk...Dunk..."

"Dunk...nghe anh nói không?"

"Dunk...trả lời anh đi"

Joong đưa tay cố chạm vào người Dunk, ngay lập tức nhận được sự vùng vẫy phản kháng kịch liệt từ cậu

"Đừng, đừng chạm vào tôi, tránh ra, tránh ra hết đi"

"Đừng chạm vào tôi, xin mấy người, đi hết đi"

Dunk chống cự trước bàn tay an ủi của hắn, tầng nước mỏng trên mắt càng chực chờ trào ra nhiều hơn. Dunk đẩy tay hắn, né tránh mọi thứ chạm vào mình ngay lúc này. Joong nhìn thấy Dunk như vậy, ánh mắt đã đỏ lên vì đau xót, hắn biết làm sao đây, người hắn yêu thương đang khóc, khóc đến thương tâm, người hắn yêu thương cũng đang cầu xin, cầu xin một điều mà hắn không thể làm được, bảo hắn tránh xa cậu, làm sao hắn có thể đây.

"Dunk, là anh, nhìn kĩ anh đi"

"Dunk"

Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy, Dunk khóc lên nhưng cũng dần bình tĩnh lại, pheromone này, pheromone mùi rượu này đã dần thoang thoảng quanh người Dunk mà an ủi vỗ về. Nhịp thở dần ổn định, Dunk ánh mắt ngập nước nhìn vào gương mặt của người trước mắt mình, ngũ quan mờ ảo dần hiện rõ ra, Joong đứng trước mặt cậu, rất gần và cũng rất xa.

"Dunk, đừng khóc nhé, anh đưa em ra ngoài"

Joong ôm lấy Dunk, cuộn tròn cậu trong tấm chăn mỏng rồi bế bổng cậu ra ngoài. Pheromone của hắn vẫn tiếp tục toả ra, an ủi cho cảm xúc của Dunk ổn định. Dunk được hắn một mạch mang đến bệnh viện, hắn không dám đưa cậu về nhà, nhất định phải khám sức khoẻ cho cậu trước.

---------------------------

Trong lúc chờ kết quả, Joong, Phuwin, Fourth và Gemini là bốn người duy nhất đứng sẵn trước phòng khám bệnh, ngay lúc này đây, Phuwin mới có dịp quay sang chất vấn Gemini

"Gemini, sao mày lại biết chỗ đó?"

Gemini nghe xong cũng trầm mặc một hồi, trả lời như thế nào nhỉ, hắn cho người theo dõi. Đúng, hắn cho người theo dõi, nhưng người hắn theo dõi là Topher, nghe đàn em hắn báo lại rằng thấy Topher chắn đường Fourth, Gemini lúc đó đang ở nhà, hắn không suy nghĩ nhiều, lao thẳng đến nơi đàn em hắn theo chân, cuối cùng tìm đến được căn nhà kia. Phuwin nghe xong cũng không nói gì nữa, nhìn hắn lo lắng cho Fourth như vậy, hảo cảm bây giờ cũng đã tăng lên được đôi phần, nhưng cũng chỉ là một chút thôi, nếu hắn muốn em cậu còn phải cật lực hơn nữa, Phuwin chưa muốn giao em trai của cậu cho tên trước mặt này.

Đợi mãi một hồi bác sĩ mới gọi tất cả vào trong phòng nghe kết quả, vị bác sĩ kia cứ đăm chiêu nhìn vào giấy khám càng khiến người nào người nấy lo lắng không thôi

"Bệnh nhân có dấu hiệu hoảng loạn tột độ, có lẽ là do ám ảnh bởi một vấn đề gì đó, nếu không kịp thời chữa trị thì sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của bệnh nhân"

Vị bác sĩ vừa nhìn hồ sơ vừa nói, một bệnh nhân mắc bệnh tâm lí khó chữa trị hơn cả, cần phải tìm ra nguyên nhân ngọn nguồn của sự việc, giải quyết nó từ gốc rễ mới có thể thúc đẩy tinh thần người bệnh. Tuy nhiên cậu trai trẻ mà vị bác sĩ này vừa khám không những mắc bệnh tinh thần mà còn có dấu hiệu suy nhược thể chất do lạm dụng thuốc quá nhiều

"Tốt nhất là không nên dùng thuốc nữa, hãy để nó là bản chất tự nhiên của mình, đừng cố ép buộc bài trừ pheromone"

Câu nói cuối cùng của vị bác sĩ làm cho tất cả nín lặng, thật không ngờ Dunk lại rơi vào tình cảnh như vậy. Joong là người trầm mặc nhiều nhất, hắn trong những người có mặt ở đây có thể coi là quen biết Dunk lâu nhất, nhưng hắn không thể nghĩ ra Dunk bị ám ảnh bởi điều gì. Dunk trước đây là người vui vẻ, dễ gần, đối với hắn là người như vậy, luôn mang lại cảm giác ấm áp muốn che chở ở bên. Hai năm xa cách khiến cậu thay đổi nhiều quá, và hắn bây giờ không còn hiểu nổi cậu, hắn không thể xuyên qua lớp phòng vệ trên người cậu.

Joong trở về phòng, đứng nhìn Dunk đang say giấc trên giường bệnh, hắn cứ thế ngẩn ngơ nhìn cho đến khi Phuwin lay nhẹ người hắn bảo hắn về nhà. Joong nào đâu muốn, nhưng cuối cùng cũng đành quay lưng rời đi nghe theo lời của Phuwin, hắn sợ một khi cậu tỉnh dậy, nhìn thấy hắn cậu sẽ lại hoảng loạn một lần nữa. Từ sâu trong thâm tâm hắn, hắn cứ có cảm giác mình chính là người gây nên tình trạng của Dunk như bây giờ, hắn phải làm sao để chạm vào tim cậu lần nữa, làm sao để cậu chịu nói ra những suy nghĩ trong lòng mình.

Joong rời khỏi phòng, bây giờ chỉ có Fourth ở lại cùng Phuwin trải qua một đêm trong bệnh viện. Cho đến khi Dunk thức giấc, hai người cũng chỉ biết giúp Dunk rời khỏi viện, an ủi mãi Dunk mới nở một nụ cười miễn cưỡng, thời gian này Dunk lại muốn về nhà chính của mình, điều này vừa hay làm Phuwin yên tâm hơn, để cậu một mình có lẽ sẽ nguy hiểm.

--------------------------------------------------------------

Bèo dạt mây trôi....

[F6] Đụng nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ