Chương 9: Chuyện Động Trời Gì Vậy

131 17 1
                                    

"Cô gái ấy dũng cảm một cách ngu xuẩn, khiến tớ phải mở mang tầm mắt."

"Nhìn tôi chằm chằm thế làm gì?"

Duy Việt hơi mất tự nhiên, yếu hầu tinh tế nơi cổ họng lăn nhẹ. Thiếu niên gượng gạo xoay mặt ra ngoài cửa sổ, đưa nắm tay che miệng, anh giả vờ ho hắng một tiếng, sau đó mới thấp giọng mở lời với người bên cạnh.

Từ đầu buổi học tới tận tiết ba, cô bạn cùng bàn này cứ lom lom nhìn anh khiến lông tơ trên người chàng trai nổi lên từng hồi. Cái cô gái đanh đá điêu ngoa này, không biết hôm nay có bị ấm đầu không mà cứ nhìn anh mãi thế, người ta cũng bị ngượng ngùng đấy.

"Tôi nhìn cậu khi nào, dở người à?"

Bị chỉ điểm, gương mặt cô gái thoáng chốc cứng đờ. Nhưng hiển nhiên, Hạnh Xuân phản ứng rất nhanh, thiếu nữ trưng ra vẻ mặt thờ ơ, điền nhiên nói dối. Chàng trai vô duyên vô cớ bị mắng liền uất ức, nét buồn bực hiện rõ trên gương mặt điển trai.

Khoảng thời gian sau đó trong cả tiết học, từng thời từng khắc trôi qua như thể anh đang phát tiết cảm xúc, động tác lật sách vở có phần mạnh bạo hơn khiến Hạnh Xuân ngồi bên cạnh thầm cười trộm.

Chưa đến hai phút, cô gái lại quay đầu sang khiến mặt mày Duy Việt sa sầm. Cô gái mở lời, đi kèm với đó là ánh mắt ấy quá đỗi chân thật khiến Duy Việt tin tưởng không chút nghĩ suy.

"Đùa thôi, trên mặt cậu dính mực ấy, chỗ này này."

Duy Việt mờ mịt đưa tay chà xát lên gương mặt của mình, ngũ quan cũng theo đó mà méo mó. Bởi vì dùng lực quá mạnh nên những nơi bị chà xát qua bỗng chốc đỏ bừng cả lên.

"Còn không?"

Sau một phen lau mặt với động tác thô lỗ, Duy Việt thật thà quay sang hỏi cô gái bên cạnh. Hạnh Xuân đâm lao đành phải theo lao, cô nhẹ nhàng lắc đầu. Thiếu nữ thở dài một đầy bất lực. Trong lòng rầu rĩ không thôi. 

Thấy động tác từ chối cho ý kiến thay cho câu trả lời của cô gái, Duy Việt cũng thôi không bám lấy cô truy hỏi nữa mà quay trở lại ngồi một cách nghiêm chỉnh. Ánh mắt giống như tập trung hết vào bài giảng trên bảng.

Có đôi khi, thiếu niên vẫn còn đưa tay lau mặt. Hành động vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ ấy khiến Hạnh Xuân phì cười nhưng sợ giáo viên chú ý nên căn bản cô gái không dám cười lớn, chỉ có thể cúi thấp người xuống bàn mà cười nắc nẻ.

Mặc dù trên môi vẫn treo nụ cười vô tư, nhưng trong lòng Hạnh Xuân lại chứa trăm mối ngổn ngang từ buổi chiều ngày hôm ấy. Những lời nói của Hương và người con trai kia vẫn luôn đeo bán tâm trí cô gái suốt cả tuần nay.

Mà việc Hạnh Xuân chăm chăm nhìn vào Duy Việt vốn là hành động trong tiềm thức. Cô luôn cảm thấy có bí mật nào đó liên quan đến hai anh em nhà này. Có khi còn ghê gớm hơn những suy đoán của thiếu nữ.

Cô có thể mặc kệ Duy Việt làm xằng làm bậy nhưng chuyện này hình như còn kéo theo cả Duy Khiêm. Với tư cách là một người bạn, Hạnh Xuân không thể khoanh tay đứng nhìn bạn mình bị bắt nạt được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

THANH ÂM NƠI NGỰC TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ