Chương 8: Bí Mật Bị Chôn Giấu

178 23 0
                                    

"Nụ cười của cô ấy thật lóa mắt, tựa như ánh dương soi sáng mọi ngóc ngách trên thế giới." 

"Anh, anh gì?"

"Anh ruột."

"Cậu không trêu tớ đấy chứ?"

Cô gái sửng sốt trong phút chốc. Nhưng rất nhanh, Hạnh Xuân liền bừng tỉnh. Nhìn mà xem, một người thì hiền lành tới mức dễ bị bắt nạt. Còn một kẻ thì lúc nào cũng lầm lì chẳng ai dám đến gần.

Kiểu khác biệt một trời một vực như nhân vật chính diện và phản diện thế này, ai có thể nghĩ rằng họ là anh em ruột cơ chứ. Định lừa cô chắc.

"Thật, thật đấy, đây là anh tớ mà."

Duy Khiêm có vẻ rối rắm không biết phải làm sao. Như sợ Hạnh Xuân không tin, cậu liền vội vã giải thích với giọng điệu sốt sắng. Hai bàn tay cứ liên tục chà xát vào nhau, xem chừng vô cùng bối rối.

Đúng như dự đoán, cô gái nghe xong câu trả lời với giọng điệu lắp bắp ấy chẳng những không tin tưởng mà còn cho rằng hành động của Duy Khiêm biểu thị cho một lời nói dối vụng về nào đó.

"Đùa nhau à, cậu biết cái ngữ này tẩn người khác đến mức nhập viện luôn không? Còn vì chuyện đánh nhau mà ở lại lớp, có phải cậu bị đe dọa bắt nói thế đúng không?"

"Tớ đã bảo rồi, không việc gì phải sợ, có tớ đây, nếu cậu sợ bị đánh hội đồng thì tí vào lớp tớ mách thầy cho."

Mặc dù đương sự đang có mặt ở ngay đây nhưng cô gái cũng không hề kiêng kị chút nào. Giọng nói trong trẻo như gió xuân của thiếu nữ ở độ tuổi mới lớn tuy không mạnh mẽ cũng chẳng cứng cáp nhưng lại tràn đầy khí thế kiêu hãnh của tuổi trẻ.

Nói xong một tràn, như để trấn an người bạn, Hạnh Xuân thân thiết vỗ vai Duy Khiêm. Sau đó lại quắc mắt tặng cho Duy Việt một cái nhìn sắc lẹm như giương oai.

Nơi anh đứng rất gần với hai người họ, chỉ cần cúi đầu xuống, Duy Việt cũng có thể thấy rõ dáng vẻ nhiệt tình đến mức muốn xé xác anh ra ngay lập tức của Hạnh Xuân.

Từ nãy giờ, anh vẫn bình thản đứng đó, nghe cô gái hồ hởi nói cười với Duy Khiêm nhưng khi nhắc đến mình liền nhe nanh múa vuốt. Thiếu niên một mực yên lặng, chỉ là lắm lúc đôi mày kiếm sẽ nhíu lại với nhau, thể hiện tâm trạng sa sút của chủ nhân.

"Nói nhiều với cái con người bướng bỉnh này làm gì?"

Duy Việt thở dài một hơi đầy phiền muộn, anh hung hăng cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai bằng giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt đăm đăm nhìn vào cánh tay Hạnh Xuân đang đặt trên vai Duy Khiêm.

Không hiểu sao, trong lòng lại có chút ngột ngạt, thứ xúc cảm xa lạ cứ quấn quanh trái tim chàng trai, ngổn ngang đến bức bối. Nhưng anh chẳng buồn tìm hiểu nguyên nhân của những cảm xúc không tên ấy.

Nhanh chóng thu hồi tầm mắt, chàng trai lại trưng ra bộ mặt phách lối thường trực, anh đút hai tay vào túi quần, một thân đồng phục trắng xanh ngạo nghễ, thong thả bước tới trước mặt cô gái.

THANH ÂM NƠI NGỰC TRÁIWhere stories live. Discover now