Chương 3: Cơn Mưa Rào Cuối Hạ

307 44 12
                                    

"Tớ từng ôm ấp những mộng tưởng tuổi trẻ, có thể được nắm tay cậu bước qua những ngày mưa của sau này."

"Tớ biết cậu đang buồn nhưng chuyện này không phải lỗi của cậu, đừng tự trách bản thân mình nhá."

Phương Quỳnh vỗ nhẹ vào cánh tay của Duy Khiêm, thiếu nữ dịu giọng khẽ an ủi người bạn. Cậu chàng được dỗ dành liền mỉm cười, nét mặt thoải mái đi không ít. Nơi đáy mắt trong suốt, bóng dáng cô gái như khảm sâu vào trái tim của thiếu niên.

Hạnh Xuân nhìn thấy khung cảnh này chỉ biết ngượng ngùng cúi mặt uống nước cam. Trong lòng nghĩ ngợi về mối quan hệ của hai người bạn, có phải là giữa hai người này có cái gì đó mà cô không phát hiện ra hay không.

Ly nước trên tay của cô gái mang một sắc cam rực rỡ, khi cô gái khuấy đều, mấy viên đá bên trong va đập vào thành ly thủy tinh tạo ra những âm thanh trong trẻo nghe thật vui tai. Như nhớ đến chuyện gì đó, cô chợt đập bàn một cách thô bạo, tiếng động lớn khiến Duy Khiêm và Phương Quỳnh cùng giật mình hoảng hốt.

"Á, tớ quên mất chuyện này."

Cả hai nhanh chóng dãn ra. Phương Quỳnh vờ đưa tay vuốt lấy vuốt để mái tóc, Duy Khiêm cũng chẳng khấm khá hơn là bao, cả hai vành tai đều đỏ bừng, cậu chẳng biết để tay ở đâu nên xuýt xoắn mãi khiến Hạnh Xuân cười đến ngặt nghẽo.

Phương Quỳnh hiếm khi bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, cô ấy trừng mắt nhìn cô như thay cho một lời trách cứ dù lời cảnh cáo đó chẳng có chút đáng sợ nào với cô cả. Biết bản thân bộp chột vì thế Hạnh Xuân liền lấy tay che miệng cười trộm.

"Cậu gặp chuyện gì à?"

Phương Quỳnh là người lên tiếng, cô ấy muốn mau chóng xóa tan bầu không khí xấu hổ ban nãy, giọng nói của cô gái vốn đã mềm mại nay lại thêm phần ê lệ hơn thường ngày.

"Eo ôi, tớ gặp biến thái dưới nhà."

Nhìn thấy sự hoảng hốt từ trong đôi mắt của hai người bạn, Hạnh Xuân tặc lưỡi, khua chân múa tay một hồi, nhanh chóng tường thuật lại sự việc ở hầm gửi xe lúc nãy. Sau khi nghe xong, biểu cảm trên gương mặt của hai người bạn có vẻ khó tin.

"Thật không đấy, nghe cứ như trên phim ấy."

Phương Quỳnh nheo mắt, nhìn chăm chăm về phía cô bạn của mình như kiểm chứng lời nói. Cô nàng thầm nghĩ an ninh trật tự bây giờ thật sự kém đến mức vậy sao, ở nơi vắng vẻ thì thôi đi, đằng này là hầm giữ xe ở dưới nhà cũng xảy ra việc này.

Đổi lại nếu là chắc có lẽ, cô ấy chỉ biết đứng đó khóc lóc hoặc bỏ chạy thụt mạng thôi, không có cái gan lớn như Hạnh Xuân.

"Với cả tớ còn thấy lão ta động tay ở chỗ đó trông khả nghi lắm."

Để tăng tính chân thực cho câu chuyện, Hạnh Xuân vừa nói vừa gật đầu chắc nịch, còn không ngại bắt chước động tác che đũng quần mà cô đã thấy ở hầm gửi xe. Phương Quỳnh chưa kịp nhìn rõ thì lập tức một đôi bàn tay rộng lớn vươn ra che khuất tầm nhìn của cô ấy.

Duy Khiêm nhìn về phía Hạnh Xuân với ánh mắt khó xử. Cậu đẩy nhẹ gọng kính, nói bằng giọng điệu ấp úng, mặc dù âm thanh lí nhí nhưng cô vẫn loáng thoáng nghe được câu nói ấy.

THANH ÂM NƠI NGỰC TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ