Chương 67: Bài học lần trước ở địa cung không khiến ngươi nhớ lâu à?

593 37 2
                                    

Thái tử Điện hạ bị một nam tử không rõ lai lịch bịt mắt bụm miệng trong địa bàn của mình, mà thị vệ Đông Cung lại không hề có phản ứng gì, xem ra người nào đó đã sử dụng ngọc bài của Đông cung rất thuận tay nha.

Triệu Miên không nhìn thấy được gì, khứu giác dường như trở nên nhạy bén hơn. Hắn có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người thích khách, là mùi hương thanh mát chỉ có khi vừa mới tắm không lâu, còn dùng huân hương mà hắn thường dùng.

Thích khách này có phần quá kiêu ngạo.

Triệu Miên nghe thấy thích khách nói "Ôm chặt ta", sau đó cảm giác đối phương thi triển khinh công nhảy lên khỏi mặt đất, phần đuôi của miếng vải đen quấn quanh mắt hắn tung bay trong không trung.

Triệu Miên không biết thích khách muốn bắt cóc hắn đến nơi nào, tốt nhất đừng ra khỏi Đông Cung, không thể để người ngoài nhìn thấy bộ dạng này của hắn. May mà thích khách đã nhanh chóng hạ xuống đất, bọn hắn chắc hẳn vẫn còn trong phạm vi của Đông Cung. Tiếp đó, thích khách nhấc một chân lên đá tung cánh cửa, ẵm hắn đi vào.

Triệu Miên được đặt xuống, cảm giác bên dưới người có chút xa lạ, không phải chiếc giường lớn bằng gỗ đàn hương mà hắn ngủ. Hắn hơi không hài lòng, nói: "Đừng ở đây ......"

Thích khách ở phía trên hắn cười: "Thái tử Điện hạ có phải đã quên mình đang ở trong tình cảnh gì rồi phải không, đã sắp bị một nam nhân xa lạ cưỡng d*m rồi, còn có tâm trạng nhàn nhã chọn địa điểm ư?"

Hai từ "cưỡng d*m" khiến Triệu Miên chợt cảm thấy xấu hổ. Vốn là chuyện ngươi tình ta nguyện, nhưng lại làm cho hắn có cảm giác như bị ép buộc để người ta chơi đùa vậy.

Thái tử Điện hạ không phục. Hắn là thân phận gì, cho dù bị "cướp sắc", hắn cũng không thể để mặc cho đối phương hoàn toàn kiểm soát tình thế.

"Tự ý xông vào Đông Cung có ý đồ quấy rối Thái tử ......" Triệu Miên ha một tiếng cười khẩy, "Ngươi có biết kết cục của ngươi sẽ là gì không."

Triệu Miên bị một tấm vải đen bịt mắt, mặc dù trong lòng biết rõ mình sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng mảng tối trước mắt vẫn khiến hắn sinh ra một cảm giác không an toàn mơ hồ. Hắn cố gắng bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, đôi môi hơi hé mở, cảm nhận được tầm mắt của thích khách rơi trên người mình, hắn lại thực sự có ảo giác rằng mình sắp bị cưỡng d*m.

Dưới ánh nến lay động, Thái tử Điện hạ trông giống như một con búp bê tinh xảo và hoang mang.

"Kết cục à ... Để ta nghĩ xem nào, cùng lắm chỉ là chết thôi đúng không?" Thích khách thưởng thức đủ rồi, mới phủ người lên, dán sát vào hắn, "Không còn cách nào, ai biểu Thái tử Điện hạ quá đẹp, nếu ta có thể ngủ được một lần, sau đó chết cũng không hối tiếc."

Triệu Miên thầm nghĩ ngươi đã ngủ mười lần rồi, nếu chết thì không biết đã chết bao nhiêu lần từ đời nào.

Thích khách bắt đầu cởi từng món từng món trang phục của hắn.

Thượng Kinh Nam Tĩnh vào tháng 4 đã mang hương vị đầu hè, vận động mạnh một chút cũng sẽ đổ mồ hôi. Mười lần lên giường trước của Triệu Miên đều là vào mùa thu đông, mặc hoa phục hết lớp này đến lớp khác, cởi ra khá phiền phức. Nhưng hôm nay thường phục của hắn chỉ có hai món mỏng manh, trong nháy mắt đã bị thích khách lột sạch sẽ.

HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT] - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ