Chương 64: Miên Miên

568 41 10
                                    

Lúc hoàng hôn của mười ngày sau, xe ngựa của Thái tử Điện hạ chạy trên con đường sầm uất nhất Thượng Kinh, hướng thẳng đến cổng lớn của hoàng cung.

Chu Hoài Nhượng cùng ngồi với ngồi Thái tử Điện hạ trên xe ngựa, vén rèm lên nhìn dòng ngựa xe quen thuộc ở bên ngoài, rưng rưng nước mắt, cảm khái vô cùng: "Điện hạ, chúng ta cuối cùng đã trở về rồi!"

Tiếng ồn ào của phố chợ sầm uất truyền vào tai Triệu Miên, Thái tử Điện hạ không khỏi cong khoé môi lên: "Ừ, cuối cùng đã trở về."

Kế hoạch ban đầu cải trang đi du lịch trong nửa năm, vì chuyện ngoài ý muốn liên tiếp xảy ra nên kéo dài thành một năm. Trong một năm này, hắn đi qua Đông Lăng cổ độc hoành hành, đi qua đại mạc không dấu chân người, đi qua Thịnh Kinh khí thế rào rạt, cũng đi qua Dự Châu địa linh nhân kiệt ..... Ở bên ngoài trải qua nhiều chuyện như thế, khi quay trở lại, hắn vẫn cảm thấy Thượng Kinh là một sự tồn tại mà không có bất kỳ nơi nào so sánh được.

Nó phồn vinh hơn Kinh Đô của Đông Lăng gấp nhiều lần, nhưng vẫn không mất đi vẻ uy nghiêm hùng vĩ mà một kinh đô nên có. Những con đường rộng rãi rợp bóng cây, đa dạng đủ loại cửa hàng nhiều như sao trời. Trên đường phố, thường có thể nhìn thấy những người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, mặc trang phục kỳ lạ và những thiếu nữ trẻ tuổi chưa xuất giá, không đội mũ có rèm che, đây là cảnh tượng không thể nào nhìn thấy ở hai quốc gia kia.

Ở Thượng Kinh, ngươi có thể ăn hết những món ngon của Nam Tĩnh, có thể mua được những loại sa tanh đắt tiền và lộng lẫy nhất; Bình dân bá tánh có thể đến "Thượng Kinh thư cục" để mượn xem bất kỳ cuốn sách nào trong đó, cũng có thể thưởng thức những buổi biểu diễn mới nhất của nhóm nhạc nữ cung đình trong các tửu lâu.

Thượng Kinh cũng là một toà thành tự do. Hai trong số bốn học phủ lớn trong thiên hạ nằm ở Thượng Kinh, trong thành chỗ nào cũng có thể thấy những người có lý tưởng cao đẹp đang lên án các tệ nạn hiện nay. Dưới sự khai trí của bọn họ, ngay cả người bán hàng rong ở chợ không biết một chữ nào cũng có thể phát biểu quan điểm của mình một cách đàng hoàng về những điều lệ mới nhất do triều đình ban hành.

"Nói mới nhớ, năm nay Thái tử sẽ đăng cơ đúng không, thế mà còn chưa cưới Thái tử phi, đây là muốn trực tiếp cưới luôn Hoàng hậu ha."

"Úi chà, lời này không thể nói lung tung đâu! Điện hạ đang độ tuổi thanh xuân, Thái tử còn lâu mới lên đăng cơ ấy chứ."

"Chậc, nhìn một cái biết ngay ngươi là loại người không quan tâm đến đại sự triều đình. Bệ hạ đã nói từ sớm, khi Thái tử thành niên ngài ấy sẽ thoái vị nhường ngôi. Năm nay Thái tử đã mười chín tuổi, hai mươi tuổi mụ, hai mươi mốt hoảng tuế (晃岁 không biết là cách tính tuổi gì) ......"

Xe ngựa của Thái tử hai mươi mốt hoảng tuế đã đến cổng Thái Hoa, cửa chính của hoàng cung. Chín cánh cửa cung điện nặng nề lần lượt mở ra trước mặt hắn, đập vào mắt là hàng cột sơn đỏ và xà nhà chạm khắc, bậc thềm rồng trầm lắng nhìn không thấy điểm cuối.

Cấm quân xếp hàng đi đều, thân mang bội kiếm, cung nữ giám sứ, trật tự nề nếp.

Nơi này, chính là nhà của Thái tử Điện hạ.

HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT] - BỈ TẠP BỈWhere stories live. Discover now