Chương 63: Tạm biệt ở đây, nhớ bảo trọng.

548 34 9
                                    

Thái tử Điện hạ lần đầu tiên chủ động đòi hôn, tiểu Vương gia trước tiên ngẩn người ra, nhưng sau đó đôi mắt trong veo trở nên nóng bỏng, đổi khách thành chủ quấn lấy môi lưỡi của Triệu Miên.

Ngụy Chẩm Phong chống hai tay xuống đất, thật sự không tiện dùng sức, y dứt khoát ẵm Triệu Miên ngồi dậy, một tay vòng lấy eo Triệu Miên, tay kia giữ chặt sau đầu Triệu Miên, tận hưởng sự nhiệt tình hiếm hoi của Thái tử Điện hạ.

Trước đây mỗi một nụ hôn đều là trước khi lên giường hoặc là lúc trên giường, lần này chỉ đơn giản là hôn mà thôi.

Cảm giác môi lưỡi đan xen khiến Triệu Miên chìm đắm, vừa nghĩ đến không thể được Ngụy Chẩm Phong ôm, được Nguỵ Chẩm Phong hôn trong ba tháng tới, thì Triệu Miên không muốn kết thúc niềm vui sướng lúc này, cho dù bị hôn đến sắp không thể thở được cũng sẵn lòng.

Đột nhiên, tai Ngụy Chẩm Phong nhúc nhích một cái, làm như cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Thái tử Điện hạ ở trong lòng y không hề có chút cảm nhận nào, lúc bị y đẩy ra, bất mãn nheo mắt lại: "Ngươi dám đẩy Cô ra? Cô còn muốn."

"Không dám không dám, nhưng có người tới." Tay của Ngụy Chẩm Phong vẫn đặt trên eo Triệu Miên, chăm chú lắng nghe, "Tổng cộng có ba người, trong đó có một người hình như là Phù Tư."

Triệu Miên lập tức ngồi bật dậy, thuận tiện "bốp" một cái đánh tay Ngụy Chẩm Phong ra.

Phù Tư là cận vệ bên người của phụ thân, y tới chứng tỏ phụ thân cũng tới. Người còn lại, hẳn là Kê Tấn Chi.

Ngụy Chẩm Phong che mu bàn tay bị đánh đỏ bừng của mình, không khỏi kinh ngạc trước tốc độ lật mặt của Thái tử Điện hạ.

***

Kê Tấn Chi đẩy mở cánh cửa giảng đường, dẫn Tiêu Thế Khanh và Phù Tư đi vào: "Lúc này các học sinh đều đang uống rượu vui vẻ, chỗ này trái lại là nơi yên tĩnh nhất, thuận tiện cho ngài và ta nói chuyện ....."

Lời còn chưa dứt, Kê Tấn Chi đã bị hai ngọn đèn sáng trưng trong sảnh vả vào mặt.

Chỉ thấy Thái tử Nam Tĩnh và tiểu Vương gia Bắc Uyên ngồi cạnh nhau dưới ngọn đèn, trước mặt hai người bày ra một cuốn sách, chính là cuốn《Lịch sử tự nhiên》do Triệu Miên mang đến.

Bọn họ tựa hồ đang xem say sưa, tiểu Vương gia đọc to: "'Chim liền cánh, một xanh một đỏ, ở núi Thần Hi' ......"

Kê Tấn Chi ý vị thâm trường nhìn Tiêu thừa tướng một cái, sau đó hắng hắng giọng, hành lễ với hai thiếu niên có thân phận cao quý: "Tham kiến Thái tử Điện hạ, xin chào Vương gia."

Triệu Miên và Nguỵ Chẩm Phong một bộ tỏ ra ngạc nhiên như thể mới vừa nhận ra có người đến, cả hai ung dung đứng dậy.

Triệu Miên: "Phụ thân."

Ngụy Chẩm Phong: "Tiêu thừa tướng."

Không khí trong giảng đường ngưng đọng trong giây lát, Tiêu thừa tướng mới khẽ gật đầu một cái, phớt lờ người kia, đáp lại con trai: "Muộn như vậy rồi, còn chưa về?"

Triệu Miên nói: "Đọc sách một hồi mê mẩn, quên mất thời gian, lát nữa sẽ về."

Kê Tấn Chi cười nói: "Thái tử Điện hạ là xem sách đến mê mẩn, hay là xem chim liền cánh đến mê mẩn?"

HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT] - BỈ TẠP BỈWhere stories live. Discover now