Chương 14

9 5 1
                                    

Tác gi: Nghênh Quân

Edited by: oceanmelon





Sau khi làm ở vườn trái cây được vài ngày, cả bốn mẫu đất đều đã được Bùi Dụ bón phân xong cho nên cậu có thể nghỉ ở nhà một khoảng thời gian. Lần sau cậu quay lại sẽ phải bọc túi cho trái bưởi. Bởi vì Bùi Dụ cho Trình Trạch Hiền một túi bắp ngô to để mang về nhà, bà của Cam nói với cậu chàng rằng bà rất nhớ cậu, bảo cậu đến nhà ăn bữa cơm.

Hai nhà quen biết đã lâu, cho nên Bùi Dụ chỉ cần nói với Tống Anh Lệ một tiếng rồi sau đó liền xách cặp đi ra ngoài. Hôm nay cậu không cần đến vườn trái cây, nhưng Trình Trạch Hiền vẫn phải làm thêm ở tiệm trà sữa, 6 giờ mới tan làm. Vì thế nên Bùi Dụ thay đổi lộ trình, trực tiếp đến tìm cậu chàng, đợi cậu chàng hết ca.

Tiệm trà sữa được mở ở một con phố đi bộ sầm uất trong nội thành. Sau khi Bùi Dụ đi từ nhà đến đó, cậu cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ mà Cam tặng cho cậu thì thấy chỉ kém 12 phút nữa là đến 6 giờ đúng. Trước cửa tiệm trà sữa nho nhỏ sáng sủa vẫn còn năm sáu thanh niên đang xếp hàng. Trong tiệm chỉ có bốn nhân viên, một người đang nhận đơn, còn những người khác thì đều đang lắc bình, pha chế trà sữa.

Bùi Dụ đứng ở cách đó không xa quan sát, nhìn không rõ những người ở bên trong. Vì sợ ảnh hưởng đến công việc của Cam, nên cậu cũng không bước đến mà chỉ chờ ở gần đó.

Lúc này đang có rất nhiều người trên phố, chủ yếu là những cặp đôi trẻ hay những nhóm bạn đi chơi chung v.v.. Tiệm trà sữa buôn bán rất được, lúc nào cũng có người lại xếp hàng để gọi món. Cuối cùng cũng đến 6 giờ tam làm giao ca, sau khi Trình Trạch Hiền cởi ra đồng phục quán thì trên người cậu chàng là sơ mi trắng, trông vừa sạch sẽ vừa mát mẻ. Cậu chàng vừa bước ra đã lập tức thấy được người đang chờ ở cách đó không xa. Sau khi sửng sờ một lúc thì cậu chàng làm ra một động tác mang ý chờ một lát với Bùi Dụ, rồi quay người nói vài câu với người đang đứng trong quầy nhận đơn.

Bùi Dụ gật đầu, tiếp tục im lặng chờ đợi, có lẽ là Cam vẫn còn một ít công việc cần bàn giao. Cậu chờ thêm bốn phút nữa, sau đó thấy được Trình Trạch Hiền bước tới với một ly trà sữa trong tay.

"Cam ơi." Bùi Dụ vui vẻ nhỏ giọng gọi cậu chàng.

"Cậu chờ lâu chưa? Nè, cho cậu đấy." Trình Trạch Hiền nói và đưa trà sữa trong tay cho cậu. Cậu chàng biết tối nay Bùi Dụ sẽ đến nhà ăn cơm, nhưng không ngờ là Bùi Dụ lại đặc biệt đến đây chờ cậu chàng tan làm nữa.

"Hả? Sao cậu còn mua trà sữa nữa vậy." Bùi Dụ nhận lấy, thân ly vẫn còn lạnh. Cậu chưa từng mua trà sữa bao giờ, nhưng có ai không thích một ly trà sữa ngọt ngào tận xương tủy và đậm đà vị sữa đâu cơ chứ?

"...... Ừm." Trình Trạch Hiền đã làm ở tiệm trà sữa lâu như vậy rồi cũng không nỡ mua cho bản thân, nhưng cậu chàng thấy rằng mọi người đến tiệm hay gọi món trà sữa này nhất. Vừa nãy khi thấy được Bùi Dụ, cậu chàng cũng muốn Bùi Dụ được nếm thử.

Trình Trạch Hiền làm thêm ở tiệm trà sữa cũng kiếm tiền không dễ. Trong lòng  Bùi Dụ cảm thấy chua ngọt đan xen, sau khi cắm ống hút vào thì đưa đến bên môi cậu chàng.

[Editing] Cuộc Sống Thường Ngày Của Nhà Cung Ứng Phật Hệ - Nghênh QuânWhere stories live. Discover now