Chương 5

26 6 0
                                    

Tác gi: Nghênh Quân

Edited by: oceanmelon





Sau khi đắm mình hưởng thụ trong biển hoa cải, Bùi Dụ vòng đến cạnh bên dòng suối róc rách nước, những cây cà chua non đều đã lớn lên không ít, trên cành lá cũng xuất hiện những sợi lông tơ rất nhỏ. Mà chồi non độc đáo đằng kia rất có khả năng là một cây đào lông non —— mẹ Tống từng nói rằng đào rừng vừa nhỏ vừa chua, ăn không được ngon.

Cậu vừa nghĩ tới đã cảm thấy ê cả răng.

Những quả đào thơm ngọt mọng nước, mềm mại hồng hào được bán trên thị trường đa số được mọc từ những cây đã trải qua chiết cành. Kiến thức này cậu có biết, học sinh trung học ai cũng từng được dạy ở môn sinh học. Thân đào lông được dùng làm gốc ghép, ghép cành đào mật được chiết ra vào, sau đó sẽ kết quả thành những trái đào da mỏng thịt dày, thơm ngon mỹ vị như mật ngọt.

"Ta chờ mày lớn lên nha, bé đào." Bùi Dụ thầm thì với cây non, nếu như đây thật sự là cây đào lông thì chỉ có thể nghĩ cách tìm một cành đào mật nào đó để chiết thôi.

Khi cậu vắng mặt thì trời đã đổ mưa, nông trại nhỏ vẫn còn ướt dầm dề cho nên hôm nay cậu cũng không cần phải tưới nước.

Trước khi Bùi Dụ đi đã hái được một đống cải vừa trưởng thành, cậu cũng có nghĩ tới việc đem cải dầu mới thu hoạch được ra ngoài để bán hết chúng đi.

Nhưng làm như vậy sẽ dễ dàng khiến cho người khác chú ý, nếu như truyền tới tai mẹ Tống thì cậu không biết phải giải thích như thế nào cho hợp lý đây.

Như vào sáng sớm hôm nay, mẹ Tống có hỏi cậu: "Mấy cây cải trước cửa bà Hoàng là do con đặt ở đó à?"

Cậu gật gật đầu.

"Bà có nói là cảm ơn con đó." Cô dừng lại một chút, "A Dụ giỏi lắm." Cô Tống khen ngợi.

Bà Hoàng làm hàng xóm cũng thường xuyên giúp đỡ nhà bọn họ, họ đưa cho bà một ít cải thìa cũng là việc đương nhiên —— giữa các gia đình ở thôn quê thì việc tặng nhau vài món thật ra là một điều rất ấm áp và bình thường.


Các khóm hoa còn dư lại trong đất rồi sẽ nhanh chóng kết hạt, hạt cải dầu có thể dùng để ép thành dầu, nhưng Bùi Dụ chưa nghĩ kĩ rằng có nên làm như thế hay không. Sản lượng mỗi mẫu của hạt cải dầu là khoảng hơn hai trăm kilogram, nhưng mảnh đất trước mặt cậu cũng chỉ rộng khoảng ba mươi sáu mét vuông. Cho dù loại đất đen này có phì nhiêu một cách thần kỳ thì tối đa cũng chỉ có thể thu lại được từ mười ba đến mười bốn kilogram mà thôi. Cứ cho là chất lượng đạt chuẩn thượng hạng thì có lẽ sau cùng cũng chỉ ép được năm kilogram dầu hạt cải.

Từ nhỏ Bùi Dụ đã lo toan nhiều hơn những bạn bè đồng lứa, cho dù có nảy ra ý tưởng gì trong đầu thì cũng sẽ nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần.

Nhưng cậu chưa kịp có cơ hội suy xét kĩ càng thì khoảng thời gian kế tiếp đã phải ngâm mình trong việc học hành rồi. Từ nhỏ cậu đã hiểu được lời dạy của người lớn rằng: "Dao có mài mới sắc, người có học mới nên"(*). Cho nên ngoài gia đình, bạn bè ra thì tình cảm của Bùi Dụ đều dành hết cho việc học tập. Một khi cậu đã đắm chìm trong biển kiến thức mênh mông thì buổi tối chỉ cần đặt lưng xuống là sẽ ngủ liền, mệt mỏi đến mức không muốn đi đến nông trại nhỏ nữa —— vì thế cho nên cũng quên béng những dự tính của cậu với cải dầu.

[Editing] Cuộc Sống Thường Ngày Của Nhà Cung Ứng Phật Hệ - Nghênh QuânWhere stories live. Discover now