Chương 2

32 8 0
                                    

Tác gi: Nghênh Quân

Edited by: oceanmelon




Mặt đất đen sẫm, chất đất ẩm mềm. Lòng bàn tay của cậu phủ lên mảng đất nhỏ vụn tơi xốp, cảm giác vừa tơi xốp vừa dày chắc. Sau khi được ánh nắng rọi vào còn mang theo chút ấm áp, nước bị bốc hơi đi không ít cho nên bùn đất cũng không hề dính vào tay.

Bùi Dụ đờ đẫn trong chốc lát, không rõ vì sao bản thân lại tới được vùng đất đen sẫm, phì nhiêu màu mỡ này.

Cậu đứng dậy, cẩn thận nhìn hết mọi nơi xung quanh. Tất cả những gì cậu thấy được là một đống lớn ván gỗ, khối gỗ, còn có một số tảng đá cỡ lớn được rải rác lộn xộn khắp mặt đất.

Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì ở đây, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến mảnh đất màu mỡ này bị bao phủ bởi một đống phế liệu, cảm xúc tiếc thương trào dâng lên từ tận đáy lòng Bùi Dụ. Cậu bắt đầu khom lưng nhặt lên đống phế liệu đổ nát, chất lên cùng một chỗ. Cậu càng chất càng cao, mặt đất màu mỡ cũng dần được lộ ra ngoài, thậm chí sau khi cậu cầm một tấm gỗ ẩm ướt lên còn thấy được bên dưới có một con giun béo mập cong mình chui xuống đất nữa...

Hai tay cậu đều lấm lem bùn đất, nhìn lại xung quanh một lần, ước chừng chỉ có sáu mét vuông đất là có thể thấy rõ và đi lại được. Còn phía ngoài khu đất này đều đã bị màn sương mỏng nhẹ nhưng mù mịt che kín. Ánh mặt trời vừa đúng lúc chiếu qua đỉnh đầu cậu, Bùi Dụ chậm rãi nhận ra rằng cậu chỉ có thể thấy rõ mảnh đất rộng tầm ba mươi sáu, ba mươi bảy mét vuông này thôi.


Chờ đến khi hầu hết các mảnh phế liệu còn sót lại trên mặt đất đều đã được dọn dẹp xong và chất thành một đống lớn thì Bùi Dụ đã mệt đến nỗi mồ hôi đổ đầm đìa, quần áo ướt đẫm rồi. Cậu từ sớm đã thấy một cái hố nguồn nước nho nhỏ, chỉ lớn bằng hai lòng bàn tay chụm lại, bên trong lặng lẽ chảy ra một dòng nước trong vắt. Nước chảy ra đều tụ đọng lại thành một dòng suối cạn, một nửa ở bên phía sương mù, một nửa ở bên này.

Bùi Dụ bước tới, ngập ngừng không dám lấy tay vốc nước lên. Vì nước suối rất trong và rất sạch sẽ, có lẽ ở cuối nguồn sẽ có ai đó sử dụng nước này để uống. Cậu sợ bùn đất trên tay mình sẽ làm bẩn nguồn nước.

Tạm ngồi nghỉ ngơi dưới bóng râm gần nguồn suối, Bùi Dụ nhìn dòng nước trong xanh chậm rãi chảy ra, nghĩ đến câu thơ "Tuyền nhãn vô thanh tích tế lưu"(*), cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm vui vẻ hơn.

(*) trích t bài thơ Tiu Trì ca Dương Vn Lý. Nghĩa đi khái là "Dòng sui chy t t nh git". Tham kho thêm link sau:

https://www.thivien.net/D%C6%B0%C6%A1ng-V%E1%BA%A1n-L%C3%BD/Ti%E1%BB%83u-tr%C3%AC/poem-v7_SeK-nKxcsh2XF8EzB7g


Ngắm nước suối đến chán rồi, Bùi Dụ mới phát hiện dưới đáy nước hình như có cái gì lóe lên ánh bạch kim lóng lánh. Cậu đứng dậy, đi qua đó rồi ngồi xổm xuống để nhìn kỹ hơn, chần chờ một lát mới duỗi tay ra để lấy lên. Đó là một chiếc vòng cổ có mặt dây là một cái chìa khóa màu trắng bạc có hình hoa cúc, không biết là ai bất cẩn làm rớt ở đây nữa.

[Editing] Cuộc Sống Thường Ngày Của Nhà Cung Ứng Phật Hệ - Nghênh QuânWhere stories live. Discover now