Chương 48

741 75 3
                                    

Hế hế hế, cái truyện mình đọc gần 10 năm, nay lướt shopee thấy nó xuất bản rồi bà con ạ

Lại phải quất ngay cho nóng

Bộ Thác liễu thác liễu (Diệp Vô Ti), tên xuất bản là: Nhầm rồi nhầm rồi nha bà con~

Edit: Bilun

Hơn 20 video huấn luyện của Cố Nguyên Triều, mỗi cái Bạch Cảnh đều xem không dưới 50 lần, mỗi lần đều có hiểu biết thêm.

Tục ngữ nói: Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo.

Năng lực của Bạch Cảnh hiện tại có tăng lên, hơn nữa tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu nhất định, lúc này lại xem video, càng thêm cảm nhận được sự mạnh mẽ của Cố Nguyên Triều.

Không cần những động tác có kỹ xảo độ khó từ cấp A trở lên cùng với bộ pháp hoa lệ, chỉ kết hợp những động tác cơ bản, vận dụng tới mức tối đa, cũng có thể một kích trí mạng!

Đang xem chăm chú, cửa phòng bị gõ vang.

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến: "A Cảnh, nên ngủ."

Bạch Cảnh nhìn đồng hồ, 1 giờ sáng.

Thì ra đã muộn như vậy sao?

Bạch Cảnh từ trên giường ngồi dậy: "Ừm, nghỉ ngay đây."

Chưa tới 1 phút, cửa phòng mở ra, phía sau cửa lộ ra ngũ quan tinh xảo của thiếu niên, mang theo nụ cười sáng ngời: "Cố Nguyên Triều, tối mai anh có thời gian không?"

Sau khi xem qua video, lần này cậu muốn quan sát gần động tác điều khiển cơ giáp của Cố Nguyên Triều.

Vài lần cùng nhau điều khiển Ngân Quang lúc trước, điểm chú ý đều ở cơ giáp đánh chết dị thú, chưa từng nghiêm túc quan sát tốc độ tay và thao tác của đối phương.

Lần này, cậu muốn nghiêm túc xem một lần.

Đôi mắt màu trà sáng lấp lánh của thiếu niên nhìn chăm chú vào hắn, bên trong mang theo chờ mong rõ ràng.

Lông mi cong vút giống như cây quạt nhỏ nhẹ nhàng lay động, xinh đẹp không thể miêu tả.

Đôi mắt đen của Cố Nguyên Triều nhìn chằm chằm vào đối phương, hầu kết vô thức lăn lộn, có loại xúc động muốn hôn xuống.

Hắn hơi bực bội vươn tay kéo kéo cổ áo.

Tuy rất muốn đồng ý, nhưng gần đây dị thú hoạt động càng thêm liên tục, chỉ sợ trong một tuần hắn cũng không thể về nhà, chỉ có thể ở lại Cố thị.

Ngay cả tối hôm nay, cũng là vì lo đối phương mới rút thời gian trở về, nửa tiếng sau hắn lại phải vội vàng rời đi.

Giọng nói của Cố Nguyên Triều trầm xuống một chút: "Xin lỗi, gần đây thật sự quá bận——"

Bạch Cảnh lập tức nói: "A, không sao, anh cứ bận việc của mình trước đi."

Là cậu quá tùy hứng, rõ ràng mỗi ngày hắn đều về muộn như vậy, còn quấy lấy hắn cùng nhau huấn luyện.

Có lẽ vì đối phương chưa từng từ chối yêu cầu của mình?

EDIT- THẦN CẤP ĐỔ THẠCH SƯ - ĐÀN U TRÚC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ