Chương 10

1.4K 164 10
                                    

Edit: Bilun

"Cố thiếu, mao liêu số 5 ở khu D lại mở ra phỉ thúy thủy tinh chủng." Mặt Kiều An ngưng trọng: "Loại mao liêu này không nên bị phân loại vào khu D."

"Xem ra năng lực của Dung Tuyên cũng chỉ như vậy, uổng công là đổ thạch sư cấp bảy." Cố Nguyên Triều cười lạnh một tiếng, khuôn mặt đẹp trai hiện ra trào phúng như có như không: "Đổi ông ta đi."

Nếu không phải chú hắn - một đổ thạch sư cấp tám vẫn nằm trong khoang chữa bệnh chữa trị thì làm gì đến lượt ông ta.

"Nhưng mà....đổ thạch sư cấp bảy ngoài ông ta ra cũng chỉ có Đỗ Phong của nhà họ Đỗ. Nhà họ Đỗ có quặng mỏ riêng của mình, hơn nữa hôn ước của ngài ——" Kiều An có chút do dự.

"Không cần liên hệ với Đỗ Phong. Tìm nhiều đổ thạch sư cấp sáu, để bọn họ cùng nhau phân loại mao liêu. Ngoài ra ——"

Giọng nói của Cố Nguyên Triều có chút lạnh lùng: "Tôi chưa bao giờ thừa nhận hôn ước này, sau này đừng nhắc lại nữa."

"Vâng!" Kiều An thấp giọng đáp, không dấu vết lau đi mồ hôi lạnh trên trán, là anh ta không cẩn thận chạm vào vảy ngược của Cố thiếu.

Cố thiếu ghét nhất bị người khác sắp xếp, riêng chuyện liên hôn cũng đã cãi nhau vô số lần với gia đình, thiếu chút nữa thì bất hòa với cả gia chủ.

"Đúng rồi, người mở ra phỉ thúy thủy tinh chủng là ai?" Cố Nguyên Triều bắt chéo đôi chân thon dài thẳng tắp, trầm ngâm dò hỏi.

Từ khi chú hắn Cố Lưu Bạch bị dị thú tấn công bằng tinh thần lực hai năm trước, thì vẫn luôn nằm trong khoang chữa bệnh điều trị, chỉ sợ mấy năm tới cũng không thức tỉnh.

Nếu người này có thiên phú đổ thạch nhất định, Cố thị có thể bỏ ra đại lực để bồi dưỡng.

"À, là một người tên Bạch Cảnh, năm nay 18 tuổi, xuất thân từ khu ổ chuột. Nói cũng khéo, tiểu thiếu gia nhà họ Mẫn cứ khăng khăng muốn đánh cược với cậu ta, một người đổ trướng một người đổ sụp. Mẫn thiếu gia vì vậy mà thua 5 triệu tinh tệ, thanh danh cũng xuống dốc không phanh, đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo."

"Ha, nhà họ Mẫn vốn dĩ cũng không sạch sẽ." Cố Nguyên Triều cười nhạo: "Mẫn Thanh kia lại càng ngu không ai bằng."

Nhà họ Mẫn làm giàu từ đổ thạch, nhưng ngày thường không thiếu hãm hại chèn ép những đổ thạch sư không có bối cảnh, danh tiếng ở tinh cầu Bỉ Lân cũng không tốt.

Kiều An: "......" Khụ, không phải Mẫn Thanh, là Mẫn Thanh Thời.

Lão đại nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ là lười nhớ tên người khác, nhưng cũng không sao, những người này cũng không đáng để lão đại quan tâm.

Kiều An rất nhanh lấy ra hình ảnh giải phỉ thúy thủy tinh chủng, chiếu lên màn hình thực tế ảo.

Khi anh ta nhìn thấy dáng người quen thuộc trong đám người, không khỏi ngây ngẩn cả người.

"A, đây không phải là người mới lần trước sao? Cũng quá trùng hợp đi." Kiều An vô cùng ấn tượng với chuyện Tiêu Quý làm lúc trước, lập tức nhận ra Bạch Cảnh.

EDIT- THẦN CẤP ĐỔ THẠCH SƯ - ĐÀN U TRÚC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ