Chương 46: Cô gái đến từ hôm qua

1.4K 94 4
                                    

Thời gian trôi qua nhanh như chỉ cần một cái chớp mắt, bạn đã trưởng thành. Đến mùa hè năm 2 đại học, tôi về quê nghỉ hè ở nhà với mẹ và ngay hai tháng sau đó đã bị đuổi đi vì báo quá nhiều thứ. Nhiều lúc buồn mà không nói đâu.

Thế là tôi đành xuống nước ở nhờ nhà của Minh Hoàng (đã có sự cho phép của mama đại nhân).

Minh Hoàng thì vẫn vậy, ngày nghỉ của sinh viên FPT thật sự thật sự rất là ít nên anh cũng không thường xuyên về nhà với ba mẹ, có về thì cũng chỉ núp bóng trong phòng để làm bài tập. Dạo gần đây Minh Hoàng còn nhận thiết kế thêm vài website để kiếm thêm tiền dù tôi chẳng biết một người ngậm thìa vàng từ nhỏ như anh thì cần chi phải làm vậy. Mà thôi, coi như là đi thực tiễn trước coi như làm quen đi.

"Em chán..."

Tôi làm nũng với Minh Hoàng đang lui cui với chiếc laptop bên cạnh, đầu tiến đến chắn trước màn hình để tăng thêm sự tồn tại. Phải nói thật, tôi tự nhận thấy bản thân mình ngày càng trẻ con hóa khi ở bên cạnh Minh Hoàng, và tỉ lệ thuận với tốc độ trẻ con hóa của tôi là sự kiên nhẫn chiều chuộng của anh. Đôi lúc tôi có suy nghĩ rằng lỡ mình trẻ con quá thì bỗng một ngày bị cho next ra chuồng gà luôn thì sao? Nhưng rồi ngựa vẫn quen đường cũ. Thôi... Cứ cố gắng hưởng thụ những thứ còn đang là của mình đi vậy...

"Anh cũng chán. Xem phim không?" Minh Hoàng nhéo má tôi rồi để laptop sang một bên.

"Xem!" Tôi đồng ý ngay tắp lự. Nói rồi Minh Hoàng tắt laptop, lấy MacBook dùng cho việc giải trí ra. Dân IT thật thú vị, laptop để học, MacBook để chơi.

Giữa muôn ngàn lựa chọn với những bộ phim từ châu Âu đến châu Á thì Minh Hoàng - người được tôi giao cho trọng trách chọn phim để xem, đã chọn phim điện ảnh "Cô gái đến từ hôm qua" của đạo diễn Phạm Gia Nhật Linh, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tôi đã đọc cũng như đã xem qua nó không biết bao nhiêu lần, thế nhưng xem nhiều thêm một lần cũng không giảm được độ hấp dẫn của phim. Bộ phim kéo dài khoảng 2 tiếng, vào những phân đoạn đầu đến giữa phim, tôi luôn chăm chú xem như sợ sẽ bỏ sót mất một giây nào. Vậy mà đến lúc Thư và Tiểu Li gặp lại nhau lại khiến tôi phải lên tiếng cảm thán.

"Tiểu Li khiến em nể phục thật, nếu em mà bị người mình đã chơi chung từ nhỏ quên mất thì chắc em đã tức đến khóc rồi. Phải em mà là Tiểu Li lúc này chắc chắn sẽ đánh cho anh Thư một trận."

"Anh có thể hiểu được phần nào hành động Việt An, giống như một người khiến ta tự hứa với bản thân mình rằng nếu có ngày gặp lại thì nhất định phải đánh cho cho người đó một trận, nhưng mà khi gặp lại người ấy, nỗi vui mừng đã lấn át hết cơn tức giận của ta rồi. Đúng là suốt nhiều năm ta đã giận, rất giận người đó, nhưng kèm theo đó cũng là nỗi nhớ mong được gặp lại." Dứt lời, Minh Hoàng kéo tôi lại gần, nghiêng đậu sang hôn lấy mái tóc của tôi.

"Plè... Anh nói như người đã từng trải qua chuyện đó ấy." Tôi lè lưỡi trêu.

"Ừm..." Kèm theo đó là một nụ hôn chuyển từ tóc xuống mắt trái của tôi.

"Nhưng mà sao hay gọi là Việt An quá ha? Tại... Bình thường 5 người xem phim này với em thì đã 4 người gọi cậu ấy là Tiểu Li rồi?" Tôi dựa người vào anh, lòng đầy thắc mắc.

[ĐANG SỬA] Kem Vani Vị SocolaWhere stories live. Discover now