Nào mình cùng vui

464 63 14
                                    

"Chậc!! Sao người yêu em đẹp thế không biết" Thiên Ân chống cầm si mê ngắm Kiều Loan đang chải tóc bên cạnh.

"Có thèm gì hong sẵn tui đi mua luôn cho" Kiều Loan phì cười nhìn cô, làm gì mà nhìn giữ vậy.

"Loan!! Em có ý này hay lắm nè"

"Ý gì?"

"Dưới phòng bếp của em đồ ăn đầy đủ lắm hay mình tự làm đồ ăn ở nhà đi"

"Ý kiến hay, vậy em nằm nghĩ tí đi, đợi chị làm xong chị gọi em xuống"

"Thôi, cho em xuống cùng đi, em ngồi xem chị làm thôi cũng được, nha!!" Thiên Ân với ánh mắt vô cùng thành khẩn đã thuyết phục được Kiều Loan, bắt cô ngồi ở đây chẳng khác nào bị cầm tù, xuống dưới ngấm người yêu cô thấy thích hơn.

Kiều Loan dìu Thiên Ân chậm rãi xuống lầu, nhưng hình như có cái gì sai sai.

"Ủa tối hôm qua chị quên tắt ti vi hả?" Thiên Ân nghi hoặc nhìn chị hỏi nhỏ.

"Đâu có đâu, hôm qua chị đâu có bật ti vi, vừa tới đây là chị chạy lên phòng em liền mà" hôm qua Kiều Loan thiếu điều vắt chân lên cổ mà chạy thì làm gì có thời gian xem ti vi.

"Loan, chị có nghĩ là có ma hong" Thiên Ân nhăn mặt ôm cánh tay Kiều Loan cứng ngắt. Cuộc đời này cô sợ nhất là ma, giờ mà lù lù xuất hiện chắc cô chết.

"Khùng quá!! Ma cỏ gì ở đây, chắc hôm qua chị Phương Anh về không để ý nên để tới giờ á mà" Kiều Loan đưa tay búng nhẹ lên trán em. Rồi cúi người lấy điều khiển tắt ti vi. Nhưng Kiều Loan đã quên một điều rằng hôm qua Phương Anh về không bao lâu nàng có xuống phòng bếp, ti vi không có mở.

"Sao phòng bếp tối thui vậy, nhà em là đèn sáng hai bốn trên hai bốn mà" Thiên Ân bám dính sát vào người Kiều Loan nhìn xung quanh, chưa bao giờ em lại cảm thấy sợ trong chính căn nhà của mình như thế này.

"Em đừng có tự hù mình, chị ở đây em sợ cái gì. Mới hôm qua có người nào đó hứa hẹn chăm sóc bảo vệ tui, chưa thấy chăm sóc nhiêu mà tui phải đi chăm sóc ngược lại cho mấy người rồi đó" Kiều Loan vỗ nhẹ tay cô giúp cô phần nào bình tĩnh hơn.

"HÙ!!!" đèn vừa sáng hai bạn báo nhỏ liền chứng kiến một màng chấn động. Chị em nhà sen vàng không biết núp ở đây từ khi nào hai bạn vừa bật đèn liền đồng thanh hù dọa.

"Áaaaa" Thiên Ân sợ hãi hét lên ôm chặt lấy Kiều Loan, tay cứ vuốt vuốt ngực.

"Trời ơi tui lạy mấy má!!" Kiều Loan cũng giật mình không kém, ôm Thiên Ân đang sợ hãi kế bên.

"Haha, anh Tân dị mà sợ ma" Ngọc Thảo lấy tay ôm bụng cười lớn.

"Loan, chị buôn em ra để em xử tụi nó" Thiên Ân vừa lấy lại bình tĩnh liền với tay cầm cây chổi bên cạnh tức giận nhào đến chị em sen vàng muốn combat, Kiều Loan nhanh tay ôm cô lại, sợ cô hoạt động mạnh đụng đến vết thương.

"Bình tĩnh Daddy ơi, coi chừng đụng tới vết thương đó" Lương Linh vừa nói vừa kéo khoảng cách xa Thiên Ân.

"Nay tụi bây tới số" Thiên Ân thoát khỏi bàn tay Kiều Loan liền lết cái chân đang bị thương rượt theo đám báo con để đánh xả giận.

[Bơna] Chị Yêu Em Đi MàWhere stories live. Discover now