Chị

1K 65 4
                                    

"Nguyễn Lê Ngọc Thỏ à nhầm Nguyễn Lê Ngọc Thảo" 7 giờ sáng trước nhà Ngọc Thảo có con người rãnh rỗi gõ cửa phá giấc ngủ  nhà người ta.

"Trời ơi ra liền" mới sáng sớm ai mà dô diên quá trời vậy không biết, hôm qua Ngọc Thảo phải đi sự kiện tận 2 giờ khuya mới về vậy mà sáng ngủ nướng cũng bị làm phiền nữa.

"Con quỷ, mới sáng sớm không ở nhà chạy qua đây phá tao chi vậy?" Ngọc Thảo vừa mở cửa liền thấy người bạn tri kỉ Đoàn Thiên Ân trùm như đi ăn trộm đứng trước nhà mình.

"Cho tao vô nhà cái đi thỏ lạnh quá" giọng cô run run trời gì mà lạnh quá đứng mới có chút xíu mà muốn đóng băng tới nơi rồi.

"Vô đi má"

"Ê nhớ đóng cửa nha mậy" Ngọc Thảo quay lại nói thêm một câu rồi đi vào phòng bếp.

"Ó kê ó kê" trời ơi cái giọng nhẽo nhẹt, bộ đứng ngoài lâu quá cái quên luôn giọng thật của mình luôn hay sao vậy.

"Thấy ghê quá"

"Ngọc Thỏ không thấy bạn Bơ cuti sao, dỗi"   cô chu mỏ vờ hờn dỗi.

"Không nha trời, Ngọc Thảo chê" cô trề môi đem ly nước ấm cho bạn mình, nói gì nói cũng là tri kỉ thì có giận cũng không để người ta chết cóng được.

"Ngọc Thỏ khẩu xà tâm phật quá miệng nói chê mà tay rót nước cho toi"

"Kệ tao, uốn lẹ đi rồi nói sáng sớm qua đây có việc gì" mới sáng sớm qua phá giấc ngủ quý giá của cô mà nói chuyện không quan trọng thử coi cô có lấy cây búa bổ đầu cho không.

"Ờ he xém xíu quên, chuyện cực kì quan trọng" nói mới 1 câu mà khát nước quá uốn cái rồi nói tiếp cũng được mà ha.

"Rồi sao không nói nữa dị má" cái con này nói gì thì nói lẹ đi sao mà hay ngưng ngang quá.

"Từ từ uốn nước cái, mới hồi sáng chị Phương Anh nhắn tin nói với tao là sắp tới chị em cây khế nhà sen vàng tụi mình đi dã ngoại"

"Rồi mắc gì không gọi cho tao đi qua tới đây để nói dị thôi đó hả"

"Chưa nói hết sao mà hay chen vô quá"

"Nói hết một lần giùm tao cái đi má"

"Chị Phương Anh còn nói đang thích cái anh nào á, định cái bữa đi dã ngoại nhờ tụi mình nghĩ cách cua dùm luôn, ghê chưa ghê chưa" Thiên Ân vừa nói vừa để í biểu cảm của cô.

"Gì, mày nói thiệt hả?" thế nào chị có người thích mà em lại không biết.

"Thiệt! Thương mày quá Thỏ ơi thương người ta mà người ta không biết đã vậy còn đi thương người khác mới đau chớ" nói có sách mách có chứng cô biết Ngọc Thảo thích chị Phương Anh là bởi vì mấy hôm trước đi nhậu xong về Ngọc Thảo xỉn quắt cần câu cái gì cũng khui ra nói hết cho cô biết.

"Mày đang chọc quê tao đó hả" cô buồn muốn chết mà nó không an ủi cô còn chọc vô chỗ đau của cô nữa. Nếu không phải đi nhậu cho cố rồi vạ miệng nói cho nó biết em thích Phương Anh thì đâu có khổ như giờ.

"Có cần Đoàn Thiên Ân, biệt danh anh Tân Tóp Tóp này giúp không bạn tui ơi" bạn mình thì mình phải bày mưu tính kế giúp mới được nha.

[Bơna] Chị Yêu Em Đi MàOnde histórias criam vida. Descubra agora