Chương 87

4.2K 263 6
                                    

Lục Kiều Vi ngượng ngùng trước những lời âu yếm bất ngờ của Văn Cẩn Ngôn.

Nàng gian nan giữ lấy cánh tay Văn Cẩn Ngôn, tránh cho chính mình không bị ngã lên chiếc bánh kem sau lưng: “Chờ một chút, nếu em ngã xuống, chị sẽ không ăn được gì đâu.”

Văn Cẩn Ngôn dừng động tác, nói: “Vậy chị cho em thời gian suy nghĩ.”

Lục Kiều Vi nghiêm túc nhìn cô, không biết có phải là vì hai người ở chung quá lâu hay không, hơn nữa bởi vì Văn Cẩn Ngôn bình thường cũng rất hào phóng, cho nên nàng cũng không quá quan tâm đến việc Văn Cẩn Ngôn có tiền hay không, nàng thực sự có chút kích động.

"Chị còn có bao nhiêu bất ngờ mà em không biết vậy!"

Lục Kiều Vi xoa xoa tay, nhìn Văn Cẩn Ngôn.

Thứ lỗi cho nàng là một kẻ không biết tiết tháo, khi nàng nhìn thấy phú bà, trong lòng có một giọng nói hò hét: "Mau lên, đi lên cho phú bà xem mình có đẹp hay không!"

Hiện tại đại phú bà là bạn gái của nàng, trong lòng lại có loại xúc động phát đạt, ai lại không muốn tìm được một người bạn gái vừa có tiền lại vừa xinh đẹp, còn giỏi về phương diện kia cơ chứ?

Cho dù có người không muốn, Lục Kiều Vi nhất định là muốn! ! !

Văn Cẩn Ngôn nói: "Có rất nhiều, chị cho em đều đoán không được. Hơn nữa, hiện tại chị sẽ nói cho em một bí mật khác."

"Bí mật gì?" Vẻ mặt Lục Kiều Vi kích động.

"Chính là... thân thể của chị còn rất nhiều bí mật mà em chưa khám phá." Văn Cẩn Ngôn thấp giọng nói, làm Lục Kiều Vi rất ngượng ngùng.

"Đừng sắc tình như vậy được không? Là phú bà thì phải ra dáng phú bà! Chị như vậy nhìn rất gấp gáp!" Lục Kiều Vi ngượng ngùng nói.

Hôm nay nàng mặc một chiếc váy cổ hở, chỉ có một dây đeo vai, dây áo được làm bằng nhiều sợi dây bện, hiện tại được buộc bằng một chiếc nơ xinh đẹp.

Trước đó Văn Cẩn Ngôn đã mở khóa kéo ở eo nàng, chỉ cần kéo nhẹ, chiếc váy sẽ rơi xuống eo, giống như một quả vải chờ được bóc ra, nhìn như có vỏ cứng nhưng thực ra lại mềm mại đến tàn nhẫn.

Nàng nói Văn Cẩn Ngôn gấp gáp, nhưng Văn Cẩn Ngôn lại không gấp gáp, cô không làm gì mà chỉ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vẻ mặt thích thú nhìn nàng.

Lục Kiều Vi một tay túm váy, ám chỉ mà liếc nhìn Văn Cẩn Ngôn, Văn Cẩn Ngôn vẫn không dao động.

"Chị đang làm gì vậy?" Lục Kiều Vi trợn mắt nhìn cô.

"Chị đang học làm phú bà, không phải phú bà đều chờ người trẻ tuổi phục vụ sao? Chị đang chờ em đến lấy lòng chị."

Nói xong, cô nói thêm: “Nghĩ lại thì phú bà còn chơi một chút màu sắc với tiểu bạch kiểm của chính mình nha.”

Lục Kiều Vi không biết phải làm sao, Văn Cẩn Ngôn liền tháo chiếc nhẫn trên ngón tay, ném vào cổ áo nàng, nhẫn không lạnh mà lại tuột xuống rất nhanh, làm nàng ngứa ngáy.

Lục Kiều Vi sợ đến mức vội vàng che tay lại nói: "Đừng làm loạn, nếu làm mất thì sao? Rất đắt đấy."

“Ồ.” Văn Cẩn Ngôn lại tháo đồng hồ trên cổ tay ra, là một chiếc đồng hồ cơ tự động nạm kim cương, một chiếc đồng hồ ít nhất cũng phải 500 vạn.

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ