Chương 60

5.8K 381 80
                                    

Những người trong quán trà sữa nghe được lời nói của Lục Kiều Vi đều nhìn sang, lời tỏ tình của nàng quá trực tiếp, đặc biệt là giới tính của người được nàng tỏ tình, làm tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Mọi người dừng việc đang làm lại nhìn hai người, nhiệt độ trên mặt Lục Kiều Vi càng tăng lên, không lâu đã đỏ bừng.

Nàng kéo vạt áo Văn Cẩn Ngôn nói: “Chị nói cái gì đi, tôi như thế này thật xấu hổ.”

"Đáp ứng em." Văn Cẩn Ngôn thở ra, tuy thời tiết rất lạnh nhưng mối quan hệ giữa hai người lại rất nóng bỏng, cô nắm lấy tay Lục Kiều Vi đang nắm vạt áo của mình, đặt vào lòng bàn tay mình.

Rất trịnh trọng.

"Không nghĩ tới em lại mở miệng trước."

Lục Kiều Vi ừ một tiếng, tay còn lại véo véo cô, Văn Cẩn Ngôn vén tóc ra sau tai, nghiêng người về phía nàng, như chờ đợi nụ hôn của nàng.

Kỳ thực Lục Kiều Vi chỉ muốn nói nhỏ với nàng: “Bởi vì tôi mãnh hơn.” Nhìn khuôn mặt trắng nõn của Văn Cẩn Ngôn, tâm tư của nàng liền nảy mầm, nàng nghiêng người về phía trước, trong lúc môi dán lên, đột nhiên một trận hoan hô vang lên.

Lục Kiều Vi giật mình, toàn thân run lên, môi nhanh chóng rời đi, ngơ ngác nhìn mọi người trong cửa hàng, Văn Cẩn Ngôn chắn nàng ở sau lưng, chặn nàng lại.

Những người đến quán trà sữa đa số là học sinh, hoặc những người tầm tuổi hai người, nhìn hai người cùng giới ở bên nhau, họ rất kinh ngạc.

Lục Kiều Vi cùng Văn Cẩn Ngôn đang nói chuyện cũng đã chú ý, đều hạ thấp giọng, không nghĩ tới đám người này lại nhìn chằm chằm vào hai người.

Một số người giơ điện thoại lên, không hỏi họ có ý gì mà chỉ quay video, tin tức lan truyền nhanh chóng trong thị trấn nhỏ, nếu trở nên phổ biến thì xong đời.

Lục Kiều Vi rất khó chịu, nhưng nàng lại ngượng ngùng đi ngăn lại. Lục Hạo Dương bưng ba ly trà sữa tới, khuyên nhủ từng người: "Xin đừng quay video, cảm ơn. Cũng đừng chụp ảnh được không? Thông cảm một chút, cảm ơn lời chúc phúc của mọi người."

Sau khi thuyết phục xong, xác định không có người lén quay phim, Lục Hạo Dương vẫy tay với hai người: "Đi thôi ạ."

Văn Cẩn Ngôn dẫn Lục Kiều Vi ra ngoài, ở cửa hít một hơi thật sâu, trấn an nhìn về phía Lục Kiều Vi, hỏi: "Sợ không?"

"Không, chỉ là không thích người ta chụp hình thôi." Lục Kiều Vi thường xuyên chụp ảnh tư liệu sáng tác, nhưng nàng chưa bao giờ chụp ảnh, rất hiếm khi selfie, nàng ghét loại chụp lén này.

Nàng lại nói: “Mỹ nữ như tôi chỉ cần nhìn là được rồi, sao lại phải chụp? Chụp được cũng không phải của bọn họ.”

Văn Cẩn Ngôn ừ một tiếng, nắm chặt tay nàng.

Lục Kiều Vi còn tưởng Văn Cẩn Ngôn sẽ nói thêm gì đó, dù sao lời nàng vừa nói rất có ám chỉ. Lúc này Văn Cẩn Ngôn yên lặng, ánh sáng bên đường chiếu lên khóe miệng cô cong cong, khiến Lục Kiều Vi nhớ tới cái gì đó.

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ