Chương 56

5.3K 363 14
                                    

Tiếng rống làm tai Lục Kiều Vi như tê dại, cả người nàng choáng váng, lại nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn thấy một dãy số lạ, mà lại là giọng của mẹ nàng.

Đầu óc nàng đột nhiên rỉ sét, hồi lâu không thể cử động, Lục Kiều Vi run rẩy mà nói: "Bà nói bà là mẹ tôi thì chính là mẹ tôi sao? Làm sao chứng minh được!"

Đầu bên kia điện thoại không có âm thanh, chỉ có tiếng hít thở nặng nề, có thể tưởng tượng được đối phương đã tức giận đến mức nào, nàng lại nói: “Con đùa thôi, mẹ gọi cho con làm gì vậy? Nửa đêm nửa hôm làm con sợ muốn chết.”

"Lục Kiều Vi, nửa đêm cô còn làm cái gì vậy?" Mẹ Lục nổi giận đùng đùng nói, Lục Kiều Vi sợ hãi, cũng không biết mẹ nàng đã nghe được bao nhiêu.

Câu nói "Tôi là mẹ của cô đấy" của Mẹ Lục quá chói tai cũng làm Văn Cẩn Ngôn thoáng chốc cứng đờ, không thể tin mà nhìn vào điện thoại của nàng.

Cả hai người đều căng thẳng.

Lục Kiều Vi khó khăn nuốt một hơi, "Còn có thể làm gì chứ mẹ? Mát xa a, chẳng phải con đã nói với mẹ rồi sao? Khoảng thời gian này quá căng thẳng nên con đến tiệm mát xa tận hưởng cuộc sống, con, con đang mát xa, mẹ rống lên làm bọn họ sợ rồi kìa.".

Nói đến đây, nàng cố gắng nhớ lại xem vừa rồi mình có nói gì khác không, cẩn thận lục lọi, hẳn là không có nói gì, nhiều nhất chỉ là ồn ào, nàng kêu Văn Cẩn Ngôn đừng có chạm vào nàng.

Mẹ Lục hỏi: “Vậy cô vừa thở hổn hển cái gì?”

Lục Kiều Vi cắn chặt răng nói: "Chị gái mát xa nói thận của con không tốt, ấn huyệt hai lần, con không chịu nổi mới thở hổn hển."

Vừa rồi Văn Cẩn Ngôn làm loạn nàng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nàng thực sự chột dạ, mẹ nó, quá mất mặt, quá xấu hổ.

Nàng còn chưa kịp xấu hổ xong đã nghe thấy mẹ nàng trầm giọng nói: “Làm bao lâu rồi.”

Lục Kiều Vi mở to mắt, tim đập loạn xạ: "Mẹ, con... con..."

“Cũng không biết chú ý thân thể, ngày nào cũng ngồi, ngày nào cũng ngồi, ban ngày ngồi xong còn ngồi tăng ca, cũng không biết đổi tư thế, cô không bị như vậy mới là lạ."

Lục Kiều Vi: "..."

Nàng hít một hơi thật sâu nói: "Mẹ đừng mắng con nữa, con sẽ sửa."

“Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?” Mẹ Lục nói.

Lục Kiều Vi chột dạ, liếc nhìn góc trên bên phải, đã là mười một giờ, giờ này đến tiệm mát-xa quả thực không đứng đắn. Nàng tận lực “lấy lý phục người”, nói: “Vậy mẹ cũng không nghĩ con làm việc đến mấy giờ, con lại không làm bậy bên ngoài, cho người ta ấn xong thì con đi ngủ ngay."

Nói xong, nàng xuống khỏi người Văn Cẩn Ngôn, nằm xuống giường, Văn Cẩn Ngôn lấy chăn đắp cho nàng, cũng nằm xuống bên cạnh nàng lắng nghe.

Lục Kiều Vi hỏi: "Sao vậy? Nửa đêm gọi cho con là có chuyện gì vậy mẹ."

Mẹ Lục không để ý đến việc nàng đổi chủ đề, nói: “Cô đang ở cùng ai?”

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ