Chương 2: Khiêng hành lý bỏ chạy suốt đêm.(2)

10.5K 847 69
                                    

Sáng sớm tám giờ, trời bắt đầu đổ mưa.

Văn Từ ngồi ở cửa hàng tiện lợi ăn bánh cá hầm [1], nhìn mưa càng lúc càng lớn ngoài cửa sổ, cậu cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc, trong lòng không ngừng nghĩ đến dự định sau này.

[1] Bánh cá hầm (Oden): là một món ăn phục vụ trong nồi của Nhật Bản, gồm một số nguyên liệu như trứng luộc, daikon, konjac, và chả cá đã chế biến được hầm trong nước dùng dashi nhạt có vị nước tương.

Cửa của cửa hàng tiện lợi bị đẩy ra, một người đàn ông đi vào cùng với tiếng "Chào mừng quý khách" vang lên.

Anh gập ô lại, dưới ánh nhìn nóng bỏng kinh ngạc của nhân viên thu ngân, anh cầm lấy một chai sữa chua, tính tiền xong thì dự định rời đi.

"Anh gì ơi, anh quên đồ này." Nhân viên thu ngân vội vàng nhắc nhở.

Người đàn ông nhìn chàng trai ngồi ở góc khuất thảnh thơi ngắm mưa, bình thản đáp: "Cho cậu ấy."

Khi nhân viên thu còn đang ngẩn người, người nọ đã mở ô rời đi, chẳng mấy chốc, bóng dáng anh dần biến mất trong trong màn mưa bụi lất phất.

Nếu không phải trong không khí còn sót lại chút hơi lạnh luồn vào khi anh mở cửa, nhân viên thu ngân suýt chút nữa đã cho rằng vừa nãy mình chỉ đang nằm mơ.

Văn Từ đang ăn mà bị nghẹn, cậu đứng dậy muốn đi mua nước, bên cạnh chợt xuất hiện một chai sữa chua, càng trùng hợp hơn nữa, đó là loại sữa chua 100% đường mà cậu thích uống nhất.

"Bao nhiêu tiền vậy?" Văn Từ không ngờ nhân viên thu ngân thời nay lại tri kỉ, chủ động đưa sữa chua cho khách hàng như vậy, cậu cười hỏi một câu.

Nhân viên thu ngân lắc đầu, "Đã có người trả giúp anh rồi ạ."

Văn Từ lấy tiền ra đưa cho cô, vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Ai cơ? Tôi tự trả là được rồi."

Nhân viên thu ngân không chịu nhận tiền.

Văn Từ kì kèo với cô ấy mãi, nói kiểu nào cô cũng không chịu nghe, mà cậu cũng không hỏi được người kia là ai. Văn Từ chỉ đành bỏ cuộc, mua thêm một chai sữa chua nữa rồi rời khỏi cửa hàng.

Cậu cố ý chọn một khách sạn cách nhà họ Văn thật xa, đặt phòng một giường lớn xong, vừa ngáp vừa kéo vali đi vào thang máy.

Vì đã quá buồn ngủ, Văn Từ không hề hay biết trong thang máy còn có người khác, cậu nhấn nút chọn tầng xong, hai mắt híp lại thành đường thẳng, gục đầu xuống muốn ngủ.

Quá yên tĩnh.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng bị bầu không khí lặng im không tiếng động kì quặc trong thang máy đánh tan.

Tầm mắt mơ hồ cũng dần rõ ràng, trước mắt cậu là đôi giày da đen sạch sẽ không dính bụi bẩn, nhìn lên trên chút nữa, là một đôi chân vừa thon vừa dài.

Văn Từ còn chưa kịp chiêm ngưỡng chủ nhân của đôi chân kia, người nọ đã cất bước đi mất, đồng thời cũng cuốn bầu không khí kì lạ trong thang máy biến đi hút.

Người đó vừa rời đi, Văn Từ lại bắt đầu buồn ngủ, cậu nghiêng đầu gật gù ngủ gật.

Cuối cùng thang máy cũng đến tầng 17, Văn Từ lấy thẻ phòng mở cửa, cầm lấy quần áo đi tắm xong, gắng gượng sấy khô tóc rồi nằm sấp lên giường, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

SAU KHI THIẾU GIA THẬT TRỞ VỀ, THIẾU GIA GIẢ BỎ CHẠY SUỐT ĐÊMTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon