24. Trước mặt mọi người ăn đại nhục bổng

14.8K 152 3
                                    

Làm cho Đồ Lang tức giận/Bị Đồ Lang trước mặt mọi người cưỡng ép liếm láp mật huyệt mật cúc

"Đại nhân." Trong miệng Đồ Lang phun ra thở dốc nặng nề, hơi thở nóng rực phun ra lên trên gương mặt đẹp như họa của Sở Thần, cậu liên tục hôn lên trên mặt Sở Thần, nằng nặng ngậm lấy hai cánh môi mỏng mút vào.

Yêu thương trong lòng trực tiếp nói ra miệng cảm thấy quá lỗ mãng, Đồ Lang lại không biết biểu đạt như thế nào, cũng chỉ có thể tuân theo bản tính của mình, bản năng từng lần một chiếm hữu thân thể Sở Thần, đem thân thể này hoàn toàn chiếm thành của mình, mới cảm thấy an tâm.

Côn thịt tráng kiện to bằng cánh tay của Đồ Lang ra ra vào vào bên trong nhục huyệt kiều nộn, hai nhục huyệt phấn nộn đều bị thao đến chuyển màu, không còn phấn nộn như trước, biến thành một loại màu sắc thành thục, một loại màu sắc chín đến sắp mục nát, ngay cả khí tức tỏa ra từ cơ thể Sở Thần cũng đồng dạng, cảm giác đã đạt đến đỉnh phong, ngoài xe ngựa cũng có thể ngửi thấy mùi thơm dâm đãng.

Thân thể Đồ Lãng run lên, đây là không biết lần thứ bao nhiêu cậu xuất tinh vào trong cơ thể Sở Thần, trong bụng Sở Thần lúc này đã tràn ngập tinh dịch của cậu, cậu mới thoả mãn dừng lại, ôm Sở Thần nghỉ ngơi một chút.

Sở Thần vô lực tựa vào lồng ngực rắn chắc của Đồ Lang, thanh âm nhỏ như ruồi muỗi: "Ân... Rút ra..."

Đồ Lang vẫn không nỡ rút ra, cậu muốn luôn luôn chiếm hữu như vây, trước kia cậu nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hiện tại cậu cảm tưởng cũng dám làm, mà giờ khắc này Sở Thần hoàn toàn không có quyền nói chuyện, dù sao hắn chỉ là tù nhân mà thôi.

Tuy rằng Đồ Lang vẫn là Đồ Lang như trước, tình yêu của cậu đối với Sở Thần không hề thay đổi, thậm chí là yêu sâu đậm hơn, nhưng hiện tại cậu đã là đại vương tử của phiên bang, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong Đồ Lang dần dần vứt hết thân phận đồ tể của mình, trước mặt Sở Thần cũng không còn vẻ tự ti, trở nên càng mạnh mẽ hơn, sẽ không giống như trước đó chỉ biết nghe theo mệnh lệnh.

Sở Thần thấy Đồ Lang vẫn không rút ra, cũng không nói gì nữa, hai mắt nhắm lại trực tiếp ngất đi.

Chờ Sở Thần lần nữa lúc tỉnh, trên người trở nên khô thoáng thoải mái, quần áo cũng được đổi mới, Đồ Lang không thấy bóng dáng, chỉ có một mình hắn bên trong xe, xe ngựa không chạy, chứng tỏ là đang nghỉ ngơi.

Sở Thần chậm rãi đứng lên, có thể là đã sớm quen thuộc bị Đồ Lang thao, bởi vậy hắn không có quá nhiều không thích ứng, chỉ là hơi đau lưng.

Sở Thần vịn eo của mình, muốn đi xuống xe ngựa, vừa vừa mới thò đầu ra khỏi xe, đã bị một tiểu tướng phiên bang ngăn lại, tên tiểu tướng phiên bang này nói với hắn: "Đại vương tử không cho phép ngài chạy loạn, mời vào trong xe."

Sở Thần cũng dùng tiếng phiên bang nói: "Đại vương tử đi nơi nào?"

"Đi săn cùng Bành đại soái."

Chỉ chốc lát sau, Đồ Lang cưỡi ngựa, cõng một bộ cung tên trở về, đằng sau ngựa còn mang theo một con mồi, Sở Thần vén rèm lên, vừa hay nhìn thấy dưới trời chiều, nam nhi anh tuấn trên lưng ngựa, Đồ Lang tuấn mỹ đặt ở toàn bộ Trung Nguyên, cũng không có được mấy người, trước kia Đồ Lang chỉ là thợ săn, người khác khả năng đều không nhìn trúng, bây giờ lắc mình biến hoá, trở thành đại vương tử, những người kia khẳng định sẽ tre già măng mọc đưa đến.

[ĐM/Edit/Cao H] Đồ Tể Nghiện Liếm Vương Gia Thanh LãnhWhere stories live. Discover now