6. Dạng chân trên mặt để đồ tể nhìn huyệt

18K 300 8
                                    

Dùng bướm nộn trên mặt cọ đồ tể/Bị bướm nộn ép đến ngạt thở

Trong phòng chỉ có một chiếc giường, lúc ngủ chỉ có thể nằm cùng một chỗ, Sở Thần cũng không ngại cùng Đồ Lang ngủ chùng giường, bất quá hai người cũng không phải tiểu hài tử, cho nên sẽ lộ ra đặc biệt chen chúc, không thể không dính chặt vào nhau.

Đồ Lang khống chế không nổi ôm eo Sở Thần: "Đại nhân, đừng rơi xuống, ta ôm ngài."

Sở Thần tựa vào lồng ngực rắn chắc nở nang của Đồ Lang, không hiểu soa cảm thấy rất an toàn, hắn quanh năm ở trong hoàn cảnh nguy cơ tứ phía, chưa từng dám buông lỏng cảnh giác, bởi vì hơi không cẩn thận, sẽ trong giấc mộng bị người ám sát, hắn nhớ rõ từ khi lên ba tuổi đã bắt đầu bị ám toán, lần đầu tiên là trong cung, mùa đông đất tuyết, hắn bị người đẩy vào trong hồ sen băng lãnh, không bị chết đuối nhưng thiếu chút nữa cũng bị chết cóng.

Những năm này hắn không biết phải chịu đựng bao nhiêu lần ám sát, xém chút bị làm thành tàn phế, mỗi một lần đều bên bờ vực sinh tử rời rạc, hắn sống trong nơm nớp lo sợ, chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon, trước kia hắn chỉ ở trong ngực mẫu phi cảm thụ qua cái gì gọi là ấm áp an ổn, nhưng hắn ba tuổi mẹ kế phi hoăng trôi qua, hắn liền không còn an ổn, cũng là từ khi ba tuổi bắt đầu mỗi ngày đều như giẫm trên băng mỏng.

Không nghĩ đến hôm nay vậy mà trong ngực một dân đen, cảm nhận được yên ổn đã mất từ lâu.

Sở Thần an tâm lại, tựa trong ngực Đồ Lang.

Không được hoàn mỹ chính là cây côn thịt vừa to vừa dài của Đồ Lang, cứng rắn cấn ở giữa, Sở Thần cầm lấy đại trụ, phát hiện một tay của mình còn nắm không hết, thật to đến không giống kích thước của người Trung Nguyên nên có.

Đồ Lang hô hấp cứng lại, giọng nói thay đổi: "Đại nhân."

Nhà của Đồ Lang chỉ có bốn bức tường, một chén đèn dầu cũng không có, lấm tấm màu đen, không nhìn rõ thứ gì, đam mê lộ huyệt của Sở Thần lại phạm vào, nhưng nơi này quá tối, hắn cho dù lộ cũng thấy không rõ.

Đồ Lang không biết đam mê lộ huyệt của Sở Thần, thấy người trong ngực rất yên tĩnh, cậu nhẹ nhàng hỏi thăm: "Đại nhân, ngài thế nào?"

Sở Thần rất muốn bị người nhìn chằm chằm huyệt, thật là muốn đem huyệt lộ ra, thực sự nhịn không được, hắn liền bò lên, vượt lên trên mặt Đồ Lang.

Hắn biết trời quá tối Đồ Lang không thấy huyệt thịt của mình, thế nhưng tư thế này có thể để cho hắn cảm nhận được Đồ Lang đang nhìn hắn.

Đồ Lang sửng sốt nửa khắc, còn tưởng rằng đại nhân chủ động đưa ra để cậu liếm, cậu vừa muốn liếm, Sở Thần một tay bịt miệng cậu: "Không thể liếm, chỉ có thể nhìn."

Nhưng mấu chốt là, cũng nhìn không thấy nha, trong lòng Đồ Lang gấp gáp, tay tìm tòi dưới gối đầu chỉ chốc lát, lấy ra một viên tiểu thạch đầu phát ra huỳnh quang, đây là cậu nhặt được ở trên núi, không nghĩ đến thế mà có đất dụng võ.

Đồ Lang dùng ánh sáng lấp lánh của huỳnh quang thạch chiếu vào nhục huyệt treo mật dịch, lúc này thấy nhất thanh nhị sở.

[ĐM/Edit/Cao H] Đồ Tể Nghiện Liếm Vương Gia Thanh LãnhWhere stories live. Discover now