🌟🌟🌟(Hoàn).[Mạt thế] Mỹ nhân như hoa bị cưỡng đoạt

10K 491 47
                                    


Dù cho Dư Ổ có cố gắng nỗ lực như thế nào đi chăng nữa thì giá trị công lược của Tống cũng không đầy, lúc nào cũng duy trì 99.9%, Dư Ổ còn định dùng cái chết để đánh cược một phen xem giá trị công lược có thể đầy được hay không, thế nhưng ba người đàn ông này lại canh chừng quá gắt gao, dù cậu có giận dỗi thế nào thì bọn hắn cũng không chịu rời đi, ngay cả lúc đi vệ sinh ba tên vô liêm sỉ này cũng muốn chen vào, chỉ thiếu không đỡ trym cậu xi tiểu thôi.

Kế từ khi Đinh Sanh bị dẫn đi, Dư Ổ đã kiểm tra rất nhiều lần nhưng kỳ lạ là hệ thống cũng không tra ra được tin tức của cậu ta, Đinh Sanh giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Dư Ổ đã vài lần chạy tới viện nghiên cứu dò hỏi, Tống đều nói là dính cảm nhiễm phải cách li, mà cách li ở nơi nào Dư Ổ không sao tìm được. Vốn dĩ cậu còn lo lắng bạch liên hoa này đi rồi, có khi nào có bạch liên hoa khác tới không, nhưng cậu đợi mãi cũng không thấy động tĩnh gì.

 Trong căn cứ vẫn cứ bình an, không lo không nghĩ mà sinh hoạt, không hề có sự khẩn trương của mạt thế, viện nghiên cứu đã tuyên bố với mọi người đã chế tạo ra thuốc giải, nhưng Dư Ổ biết, thuốc giải đó thật ra là linh tuyền, không biết Tống đã làm thế nào mà linh tuyền lại lần nữa trở về trên người Đinh Độ, mà Đinh Độ cũng bằng lòng cung cấp nước suối vô điều kiện cho viện nghiên cứu, mấy ngày nay mọi người đều tất bật ngày đêm nghiên cứu thành phần trong nước suối đó.

Dư Ổ đi dọc theo hành lang của viện nghiên cứu, đằng sau, Kỳ Trạch mặc một thân đồ đen tác chiến tôn lên dáng vóc thân cao chân dài, khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước chưa từng rời khỏi bóng dáng mỹ nhân đằng trước một phút giây nào.

Dư Ổ đem cặp lồng nhét vào trong tay Kỳ Trạch, cậu hừ một tiếng, "Giúp em cầm đi, hôm nay em phải cho Tống ca ca một bất ngờ! Không có phần của anh đâu nhé!"

"Tống ca ca!" Dư Ổ cười ngọt ngào đẩy cửa văn phòng ra, tiếng nghị luận bên trong lập tức dừng lại, vài nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng ngẩng lên nhìn cậu, Dư Ổ vội vàng lui ra ngoài, ngượng ngùng xin lỗi, "Thật xin lỗi, đã quấy rầy mọi người rồi."

"Tống ca ca bận mất rồi." Dư Ổ thở dài, cậu chuyển hướng ôm lấy eo Kỳ Trạch, "Chán quá đi."

Một tay Kỳ Trạch vẫn cầm cặp lồng, một tay ôm lấy cậu, thấp giọng hỏi, "Canh này tôi có thể uống không?"

"Không thể!" Dư Ổ gần đây rất không vừa mắt Kỳ Trạch, cậu luôn cảm thấy người đàn ông này đã động tay động chân gì đó mới khiến cậu không thể công lược thành công, "Đây là em cố ý nấu cho Tống ca ca uống bồi bổ, không có phần của anh đâu!"

Dư Ổ giơ lấy lấy lại cặp lồng, lặng lẽ đi tới đặt cặp lồng vào trong cửa, cậu bảo Tống ca ca nhìn thấy sẽ biết đây là tâm ý của cậu, nói đi nói lại cậu vì để có được giá trị công lược mà đã liên tục mấy ngày đưa canh cho y rồi.

Cánh cửa vừa hé đã nghe thấy mấy tiếng bàn luận bên trong, nào là "kỳ quái", "không tìm ra được", "nghiên cứu".... Dư Ổ cũng không hiếu kỳ, cậu đóng cửa lại, vỗ vỗ tay, nhìn về phía Kỳ Trạch, "Được rồi! Chúng ta đi tìm Lộ Hoài Châu thôi."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 21, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Đam mỹ/H văn/ NP) Hắc liên hoa mỹ nhân đùa bỡnWhere stories live. Discover now