🎏🎏🎏4.(Cung đình) Tiểu hoàng tử ốm yếu

11.2K 522 28
                                    

Tự Phủ Chiêu Vương qua đời khiến nhiều tiểu quốc động tâm tư, nhân lúc quốc sự rối ren mà nhiễu loạn biên cảnh, khiến Phàn Diên phải tự mình dẫn quân giải quyết, Phàn Diên bỏ lỡ lễ tang của tiên đế, phải đảm bảo tiểu quốc lân cận không dám có hành động gì nữa hắn ta mới có thể trở về kinh thành. Vừa mới trở về kinh thành, áo giáp còn chưa kịp cởi bỏ, Đại tướng quân đã vội vội vàng vàng chạy vào cung diện thánh, trong tâm trí hắn ta tràn ngập bóng hình thiếu niên đã ba năm không thấy kia, giờ đây không còn lão hoàng đế cản trở, Phàn Diên hắn nhất định sẽ lấy tiểu hoàng tử kiều mỹ kia làm nương tử của mình.

Thân thể Thập Cửu hoàng tử yếu không chịu được khí lạnh, vì thế Tước Cung được xây dựng cách mặt đất một khoảng, tránh xa bị hơi lạnh ở mặt đất xâm lấn vào cơ thể, Phàn Diên vừa đến cửa Tước Cung đã bị thị vệ ngự tiền ngăn lại: "Tướng quân, bệ hạ phân phó, bất luận người nào cũng không được vào trong."

"Ha, bất luận người nào cũng bao gồm bổn tướng ?" Mắt sói của Phàn Diên quét tới, đôi mắt đã quen nhìn đao kiếm chiến trường chứa đầy sát khí làm thị vệ run lên, "Thỉnh Tướng quân đừng làm khó thần."

"Cút ngay!" Phàn Diên nhấc chân bước vào, không đem khẩu dụ của hoàng đế để vào mắt chút nào cả.

Thị vệ cuối cùng cũng không dám ngăn lại vị Đại tướng quân đã chinh chiến hai triều đại, trên dưới có vô số quyền uy như Phàn Diên.

Tiểu thái giám dẫn Phàn Diên đi tới Băng Cơ Trì, trên đường lo lắng nói: "Thân thể của điện hạ nhiều ngày nay đã không được tốt lắm, giờ đây lại ngâm mình trong Băng Cơ Trì non nửa canh giờ rồi, vậy mà bệ hạ lại không cho phép bọn nô tài tiến vào hầu hạ."

"Lui xuống đi." Phàn Diên để thái giám lui xuống, tự nhiên giống nhà mình mà đẩy cửa Băng Cơ Trì ra, cửa vừa mới mở ra sắc mặt hắn ta đã ngay lập tức tối lại.

Cửa bị đóng lại thật mạnh phát ra âm thanh vang dội, thanh âm da thịt va chạm trong điện cũng ngay lập tức dừng lại, hiển nhiên là đã nghe được tiếng hắn ta mở cửa, Phàn Diên mang khuôn mặt tối tăm đi tới ngọc trì, thanh âm khôi giáp va chạm trong không gian yên tĩnh như được phóng đại lên.

"Ai? Cút ngay!" Phủ Triều Dục ôm lấy mỹ nhân mềm mại trong lòng, lỗ thịt trơn mềm ướt át của thiếu niên vẫn đang chậm rãi cắn nuốt cặc rồng của hắn, nghe được tiếng cửa mở cùng với thanh âm bước chân hắn liền lạnh lùng quát lớn, trong mắt ẩn chứa sát khí ngụt trời, "Ai cho phép ngươi tiến vào?"

Tiếng bước chân vẫn chưa dừng lại, Phủ Triều Dục ôm thiếu niên trong ngực xoay người đi chỗ khác che đậy đi thân thể tuyệt mĩ của cậu, động tác di chuyển khiến thân cặc trong cơ thể cậu cọ xát lấy thịt mềm, Dư Ổ không nhịn được kêu lên đầy dâm đãng: "A... a.... không.... Hoàng huynh... lấy ra đi... hức... a..."

Dư Ổ cố gắng xốc lên đôi mắt hồ ly đang chưa đầy sương mù mênh mang mà nhìn vào bóng hình đang bước tới kia.

Thân thể Phàn Diên cao lớn uy vũ, thân hình mặc khôi giáp như một ngọn núi nhỏ từ trong màn hơi nước xuất hiện, Phủ Triều Dục híp mắt, sau khi thấy rõ người tới liền nhanh chóng đem gậy thịt của mình đâm sâu vào trong, xoay người ôm thiếu niên lại để cậu đối mặt với nam nhân, bản thân lại bắt đầu một vòng đụ địt mới. Thân thể xinh đẹp của mỹ nhân mở rộng trước mặt nam nhân kia, dương vật phấn nộn không ngừng chảy ra dâm dịch, cửa miệng lỗ dâm còn dính nhớp dâm thủy, hình ảnh dâm mĩ làm đồ vật dưới háng của Phàn Diên nhanh chóng thức giấc.

(Đam mỹ/H văn/ NP) Hắc liên hoa mỹ nhân đùa bỡnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ