Chương 36: A year

1.9K 111 14
                                    

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với tình trạng đầu đau như búa bổ. Mở điện thoại lên xem giờ, tôi thấy Quang Khải nhắn cho tôi cả chục tin.

<[Minh Hoàng: Ê mày ơi, mày biết chỗ nào bán váy cưới đẹp đẹp không?]

[Minh Hoàng: À chỗ chụp hình phải chụp thiệt là đẹp nữa, chụp sao mà bạn nhà tao thành thiên sứ giáng trần luôn.]

[Minh Hoàng: À mà váy cưới thôi đi, tao sẽ rủ con Hà thiết kế váy cho bạn nhà tao.]

[Minh Hoàng: Mày yên tâm, khi nào cưới tao sẽ cho mày một slot làm phù rể.]

[Minh Hoàng: Ây dà chuyện sớm muộn ấy mà.]

[Minh Hoàng: Đến tên con tao cũng nghĩ ra rồi há há. Tao sẽ có con gái, con trai thì biến.]

[Minh Hoàng: Haizz mà nãy giờ tao nói chắc thằng đực rựa FA mười mấy năm như mày chắc không hiểu đâu hén? Ôi anh đã bảo chú rồi, chú mà không yêu đương là mốt có nước yêu mấy cây thuốc luôn đấy.]

Bạn đã chặn tin nhắn và cuộc gọi từ tài khoản Facebook của Minh Hoàng.
Các bạn sẽ không thể nhắn tin hay gọi điện cho nhau trong đoạn chat này.>

[Quang Khải Phạm: Mày làm qq gì mà nửa đêm nó đi hành tao vậy?]

[Quang Khải Phạm: Đcm mày làm ơn mày xích thằng bồ mày lại dùm tao đi, nó toàn đi ra ngoài hại dân lành không à. Thank you so much!]

"..." Mới ngủ có một đêm thôi mà như người tối cổ rồi. Tôi liếc nhìn đồng hồ, ôi trời má, đã 10h30 rồi kìa. Tôi vội gọi điện thoại cho Minh Hoàng.

"Anh đây, em dậy rồi à?" Giọng Minh Hoàng vẫn đượm vẻ ngái ngủ, cái tên này không biết hôm qua đã uống bao nhiêu nữa. "Em nghỉ ngơi thêm tí nữa đi, chiều tối rồi mình đi chơi nha."

"Um." Tôi đồng ý, cho Minh Hoàng ngủ thêm tí cho khỏe. Haizz mốt phải cho uống ít lại mới được.

***

Khoảng chiều, Minh Hoàng dẫn tôi đến hẻm 107- 109 Trần Phú để chụp hình, sau đó sẽ đến Bãi Dâu ngắm hoàng hôn.

18h tôi và Minh Hoàng dắt tay nhau đi trên bãi biển, tai nghe tiếng sóng vỗ rì rào cùng mùi nồng mặn của biển, tay được bao bọc bởi bàn tay ấm áp của Minh Hoàng làm tôi vô cùng thoải mái. Chúng tôi cứ đi dọc bờ biển mà không quan tâm đến thời gian, đến khi trăng đã ló dạng trên cao, Minh Hoàng giữ tôi lại, đôi mắt đen như màn đêm nhìn tôi chăm chú.

"Bạn nhỏ nhớ hôm nay là ngày gì không nè?" Anh hỏi tôi.

Hửm 22/4?

Aaaa ngày này năm ngoái ở Đà Lạt có người nào đó tỏ tình tôi nè.

"Tròn một năm anh tỏ tình với em." Tôi mỉm cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết trên trời kia.

"Đúng rồi nè. Bạn nhỏ giỏi lắm." Minh Hoàng xoa đầu tôi, đoạn lại hỏi.

"Có nhớ sách ngữ văn tập 2 trang 59 mình đang học là bài nào không?"

"... Hông, hehe." Gì chứ văn tôi mà nhớ chắc cũng là chuyện độc lạ rồi.

"Bài thơ của Aleksandr Sergeyevich Pushkin. Tên là... Tôi yêu em."

"Ghê dữ vậy bạn." Tôi phì cười, hai tay véo hai má của Minh Hoàng. Bỗng Minh Hoàng nắm lấy tay tôi, giọng bắt đầu khẩn trương.

[ĐANG SỬA] Kem Vani Vị SocolaHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin