Chương 33: Overthinking

1.9K 123 4
                                    

Môn toán của Nguyệt Ánh thi trong 2 ngày còn môn văn của tôi thi trong 1 ngày nên sau khi kết thúc buổi thi của mình. Tôi đi bộ đến Circle K cách đó 800m để mua thêm đồ ăn vặt cho bạn nhỏ và số ít (cực ít) là cho thằng Khải.

Trên đường đi đến Circle K, mắc cái gì mà có tới 2,3 bà con gái xin in4 của tôi. Thôi em xin các chị, em chỉ cần bạn nhỏ nhà em thôi. Tôi rút ra "kim bài miễn tử" của mình, kim bài của bài miễn tử của tôi là cái gì à? Tất nhiên là màn hình khóa hình bạn nhỏ siêu đáng yêu, siêu xinh gái của tôi rồi. Diệt hoa đào chưa bao giờ dễ như thế này.

Lúc tôi xách cả bịch đồ ăn về, thằng Khải lườm tôi.

"Mua kẹo gì mà lắm thế?"

"Trẻ con mà, bé nào mà chẳng thích ăn kẹo."

"Trẻ con của mày 16 tuổi à?" Quang Khải day day thái dương, bất lực nhìn thằng simp chúa trước mặt.

"Đâu? Người ta 17 tuổi rồi đó nha."

"..."

"Thì ra chú em là người cống nạp kẹo cho con bé đó à? Thảo nào nhà anh hồi nào cũng thấy vỏ kẹo." Anh vợ, à nhầm, anh Phúc Thiên liếc nhìn mấy bịch kẹo tôi vừa bày ra, lắc đầu ngao ngán. "Chú đừng mua nhiều quá, con bé ăn đến nỗi sắp sâu răng đến nơi rồi. Mẹ anh tưởng anh là người mua nên toàn mắng anh không đó."

"Ồ... Vậy anh cứ nói người yêu Nguyệt Ánh mua là được rồi."

"..." Dẹp mọe đi, nói cũng như không.

Tôi bắt đầu công cuộc đút lót bằng cách quăng cho thằng Khải một bịch kẹo chanh (thật ra là vì Nguyệt Ánh không thích kẹo chanh) bảo nó bớt nói lại, với anh Phúc Thiên thì chỉ biết cười như khỉ đột thôi chứ biết làm gì nữa đâu. Xong tôi lại chạy lót tót lên phòng của Nguyệt Ánh, mở cửa cho tôi là chị trường chuyên thi cùng môn với tôi. Nhìn thấy tôi, chị ấy khá bất ngờ khi thấy tôi nhưng nhanh chóng nhớ ra tôi với Nguyệt Ánh là một đôi. Chị ấy bảo tôi đợi rồi chạy vào gọi bạn là tôi ra.

"Kiếm mình chi dạ bạn?" Nguyệt Ánh lon ton chạy ra, trên đầu vẫn đang đeo băng đô cài tóc có hai tai thỏ. Dễ thương quá!

"Mình mới đi Circle K mua kẹo cho bạn nè." Tôi đưa cả túi kẹo cho Nguyệt Ánh.

"... Mình ăn đến mức sắp sún răng luôn rồi bạn ơi." Nguyệt Ánh nhìn túi kẹo trong tay mà bĩu môi phụng phịu.

"Thì ăn ít thôi, còn bao nhiêu thì để dành." Tôi nhéo bên má đang phồng ra của Nguyệt Ánh, cúi thấp xuống cho ngang bằng chiều cao 1m6 của bạn nhỏ.

"Ăn ít thì cũng đâu ngăn lại việc bạn cứ 2,3 ngày là đưa mình kẹo đâu." Nguyệt Ánh lắc đầu nguầy nguậy.

"Ò... Xin lỗi bạn nha. Sau này mình sẽ cố gắng mua ít kẹo lại cho bạn. Nhưng giờ bạn phải lấy hết đống này nha."

Đến lúc này Nguyệt Ánh mới gật đầu như gà con mổ thóc, ôm túi kẹo vào phòng.

"Mai thi tốt nha bạn." Tôi xoa đầu Nguyệt Ánh trước khi em kịp vào phòng.

"Òoooo"

***
Nguyệt Ánh'S POV
***

Ngày thi thứ 2 của tôi kết thúc trong trạng thái "sân chơi này là của mị".

[ĐANG SỬA] Kem Vani Vị SocolaWhere stories live. Discover now