Chap 9 H

1.2K 20 2
                                    

Đến đêm, Phục Chương mơ hồ tỉnh lại. Hà Diệp hơi gối đầu lên bụng hắn nằm ngủ. Phục Chương khẽ đưa tay vuốt mặt cậu, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

  " um ". Hà Diệp bị hôn đến tỉnh :  "Anh tỉnh rồi sao ? "

  "Ừm "

" Tôi đã ngủ bao lâu ? "

" Gần một ngày một đêm ".  Hà Diệp không nhanh không chậm đáp.

  "..."

  Phục Chương đưa tay vén chăng muốn rời khỏi giường.

  " Anh muốn đi đâu ? "

   " Giải quyết công việc. Trễ rồi " .

   Hà Diệp lặng lẽ nhìn Phục Chương xuống giường, trước khi hắn ra khỏi cửa, cậu khẽ cất lên : " sốt cao đến hơn bốn mươi độ, vừa tỉnh dậy không chịu nghĩ ngơi đã muốn làm việc. Anh nghĩ anh là thần sao ? "

   Phục Chương thoáng sững sờ, quay đầu nói : " Em. Lo lắng cho tôi ? ".

   " không. Là thuộc hạ của anh lo lắng cho anh "

    " Được"

     "? " tên này kêu được cái gì ?
   
    " tôi ở lại nghĩ ngơi "
 
  Phục Chương đi lại giường nằm xuống, tay ngoắc ngoắc Hà Diệp, ý bảo cậu lại nằm với hắn. Hà Diệp đưa tay lên sờ tráng hắn, nhưng tay vừa đưa lên đã bị hắn bắt lại.

   " Làm gì ? "
 
    " Xem thử đã hạ sốt chưa "

  " Em còn bảo không lo lắng cho tôi ?"

   " tôi sợ anh lây bệnh cho tôi "

  Hà Diệp bị nói cho hơi quạo đáp : " tôi chỉ xem thử, tránh việc lại phải tiếp tục lau người cho anh " .

   " lau người ? ".

   Biết mình vừa lỡ lời, cậu vội đánh trống lãng : " đói không, tôi nói bọn họ làm cho anh một ít thức ăn ".

   " Em lau người cho tôi ? "

    "..."

  " Tôi đi nói họ làm ít thức ăn "

   Hà Diệp bước xuống giường, chỉ là chân trước vừa bước xuống, chân sau đã bị giữ lại.

   "Không cần. Tôi ăn em " .

__________________

    Trong căn phòng vô cùng rộng lớn, quần áo vứt đầy đất.

     " ThẢ ra. Umm, Aaa "

     " Phục Chương... Cầm thú, khốn nạn ". Hà Diệp thật sự không nghĩ được, rốt cuộc cái tên này có phải người hay không. Hắn bây giờ với cái người nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng khổ sở trước kia là cùng một người hay sao ? .

     " Đau quá, anh ra... hức "

   Phục Chương giữ chặt eo Hà Diệp, nâng mông cậu lên cao, dồn dập xâm chiếm.

   " Ngoan. thả lỏng " . Khi ở trên giường, hắn chưa bao giờ quan tâm cảm giác của cậu. Khi đã vào bên trong cậu liền điên cuồng đỉnh lộng mà thao . Hà Diệp không phải người quá yếu đuối, nhưng mà cái hung khí vừa to vừa cứng của hắn làm cậu vẫn là không chịu nổi.
 
   " Có phải em đã hơi động lòng với tôi rồi không ? "

    " Không có "

     "..."

   " Aaa, không, không Phục Chương, nhanh quá, không chịu nổi hức aaa ".

   " Phục Chương, chậm lại... Tôi chịu không nổi huhu "

   Đã mấy tiếng rồi trôi qua, Hà Diệp bất lực đến cùng cực mà khóc nức nở : " Đừng làm nữa, Phục Chương. Tha cho tôi huhu ".

  Hắn trước giờ chưa từng thấy cậu như thế này. Đưa tay lên nâng cằm cậu, hôn sâu.

   " Ngoan. Một lần nữa " .

   " Hức. Không nỗi nữa đâu huhu. Phục Chương... "

    " Ngoan ". Phục Chương hôn hôn tóc , sau đó vén vài cộng tóc ước dính trên mặt cậu. Làm xong, phía dưới tiếng tục ra vào. Nhưng lần này thả chậm tốc độ, không dồn dập như trước.

 
 
  

   

  

 

  

   

 

Muốn Yêu Where stories live. Discover now