Chap 8

1K 16 0
                                    

Los Angeles vào những ngày này trời âm u đến lạ. Mùa đông năm nay rét buốt hơn hẳn mọi năm. Những cây thông bên ngoài biệt phủ như đã mặc thêm một chiếc áo đầy tuyết trắng.

    " Phục gia bị sốt cao, bốn mươi độ, tôi sẽ kê một ít thuốc hạ sốt, các cậu hãy dùng khen ướt lau người cho anh ấy, cứ cách 2 tiếng là lau một lần ".

    " Còn nữa, lão đại bị mệt mỏi quá độ, sức khoẻ vốn đã không tốt, các cậu nên khuyên anh ấy nghĩ ngơi tốt một chút ".

    Lăng Phong và Quỳ Trung lắng lặng nghe, sau đó cả hai hơi nhìn sang phía Hà Diệp.

    " Bọn tôi biết, chỉ là, việc của anh ấy bọn tôi không dám nghị luận. Lúc trước tôi cũng cố nhắc khéo vài lần. Cậu biết kết quả là thế nào không ?" Quỳ Trung ấm ức lên tiếng. Tính cách Phục Chương ba người bọn họ không ai không biết.
 
    " Thế nào ? ". Vị bác sĩ này khẽ mỉm cười, nghiêng đầu hỏi.

     " Hoàng Hách, cậu biết rõ còn hỏi. Lão đại chỉ nói ba chữ, " cút ra ngoài ".

    Vị bác sĩ tên Hoàng Hách lại khẽ cười đáp: " Được rồi, được rồi vậy các cậu chăm sóc anh ấy nhé, tôi đi trước".

   " Ấy ấy, cậu đi đâu ? Cậu là bác sĩ riêng của anh ấy, cậu không ở lại chăm sóc anh ấy, còn muốn đi ?"
 
   Anh chàng Quỳ Trung này khá tinh nghịch, lại thẳng tính. Có lúc, chuyện nên nói , thì anh sẽ nói, còn những chuyện không nên nói ,thì anh cũng sẽ nói nốt lun. Cho nên, trong những thân tín của Phục Chương, có thể nói anh ta đôi lúc là người mồm thối nhất.

   " Uầy, tôt thật ra cũng muốn ở lại, nhưng mà tiếp theo sẽ phải lau người cho anh ấy. Cái này... đành nhờ người khác ". Dứt lời cả ba người Lăng Phong, Quỳ Trung và Hoàng Hách đều đồng thời quay sang nhìn Hà Diệp.

  Hà Diệp cảm thấy nếu họ cứ nhìn cậu như vậy, cậu sẽ thủng tới nơi. Nhưng cậu lại không muốn giúp cái người đang hôn mê trên giường kia.

   Lau người cho anh ta ? Để anh ta nhanh khoẻ lại thao cậu tiếp ? Không, không, cậu rất tỉnh.

   " Không làm, tôi không biết làm ".

   " Cậu giúp lão đại, khi anh ấy tỉnh lại có thể sẽ thấy thoải mái, không hạn chế tự do của cậu nữa ". Lăng Phong nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm thập phần lạnh lẽo.

     "...."

  Quỳ Trung nói  " Được rồi, quyết định vậy đi, cậu là người của anh ấy, ở đây ngoài cậu ra không ai thích hợp hơn. Lăng Phong, Hoàng Hách, đi, đi, đi ".

   Hà Diệp tức khắc đen mặt, người của hắn ? Ai là người của hắn. Đánh rắm.
 
   Đi được ba bước Hoành Hách quay lưng lại đối diện cậu nói : "  Hà tiên sinh, tôi biết cậu không can tâm tình nguyện, chỉ là tôi có một thỉnh cầu. Không biết có có đồng ý ? ".
  
   " Khỏi nói, tôi không đồng ý "

    "..."

     Hoàng Hách khẽ cười đáp : " Lão đại thật sự rất để tâm đến cậu, nếu cậu khuyên anh ấy nghĩ ngơi tốt một câu, có lẽ lão đại sẽ thực sự làm ". Nói xong quay người bỏ đi.

  

 

  

 

 

  

  

Muốn Yêu Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt