Chương 22

1.9K 134 4
                                    

Sau 15 ngày nghỉ tết, đám học sinh bọn tôi bắt đầu trở lại với ngôi nhà thứ hai yêu dấu. Mà vừa hay là ngày đầu tiên đi học lại lại là ngày Valentine. Thì mọi người cũng biết gòi đó, Valentine ở Việt Nam có hai loại. Một là kiểu truyền thống các bà con gái sẽ tặng socola cho crush nè, hai là kiểu phổ biến thời nay đó là mấy ông nam sẽ tặng quà cho bồ đồ đó.

Trường tôi thì lưu hành cả hai loại, mà tôi, bạn cùng bàn với hotboy khối 10 đang tận mắt chứng kiến trường hợp một. Thế quái gì mà mới 7 giờ sáng cái hộc bàn của Minh Hoàng đã đầy ú ù rồi.

Thú thật là cái đống thư với chả quà đầy màu sắc trong hộc bàn làm tôi cảm thấy khó chịu vl, nhìn nó cứ không thuận mắt làm sao ý, mẹ nó cái cảm giác ghen mà éo có tư cách gì để ghen, phắc diu.

"Sao mà nhiều dữ vậy trời?" Minh Hoàng mang balo vào lớp, cậu ấy liếc nhìn đống quà bánh đang chen chúc nhau trong ngăn bàn nhỏ xíu, thở dài lắc đầu ngao ngán.

Nói gì thì nói, Minh Hoàng vẫn phải ngồi vào chỗ của mình một cách đầy miễn cưỡng, cậu ấy còn sợ tới mức không dám đụng vô đống đồ nữa cơ. Tự dưng tôi cảm thấy hơi vui vui...

Mà khoan, Valentine con khỉ gì trời, hôm nay là sinh nhật bé cưng của tôi mà. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của Hồ Dương Ngân Hà, người chồng mỏ hỗn của tôi. Bật mí một tí là vì nó sinh ngày Valentine nên ba mẹ hay gọi nó là Món quà của tình yêu đấy! Nghe dễ thương xỉu luôn.

Tôi cất hộp quà định tặng cho nhỏ Hà trong hộc bàn, với sở thích vẽ vời của nó, tôi quyết định tặng một hộp sáp màu mềm Mungyo Gallery Artist's Soft Oil Pastels. Mong là nó sẽ vui, nó mà không vui tôi thề sẽ đòi nó gấp đôi quà sinh nhật.

Giờ ra chơi hôm nay, thầy Tổng phụ trách gọi lớp trưởng các lớp về phòng để họp, Minh Hoàng sau khi vừa nghe tiếng trống đã nhanh chóng đi tới phòng họp. Tôi hôm nay cũng không làm người hướng nội nữa mà cầm hộp quà chạy sang lớp nhỏ Hà.

"Tèn ten." Tôi chạy tới dúi hộp màu đã được gói rất là xinh vào tay đó. "Háp pi bớt đê món quà của tình yêu nha."

"Đm im, đang chỗ đông người má ơi." Nó đưa tay lên miệng làm động tác im lặng, tay kia ôm chặt món quà, "Cảm ơn bé Ánh của anh rất nhiều."

"Ừa ừa, nhớ năm sau tặng tao món có giá trị tí là được." Tôi cười trêu.

"Được được!"

***

Lúc tôi về lớp, Minh Hoàng đã về tự lúc nào rồi. Cậu ấy lấm lét nhìn vào ngăn bàn tôi, khi thấy tôi đã lù lù ngay cửa lớp thì lại tỏ ra ung dung đoan chính đọc sách.

Trong lúc lấy vở toán ra để tiếp tục chạy deadline, tôi tiện tay lấy ra một bông tulip bằng len, sản phẩm đầu tiên sau một thời gian không móc len của tôi.

"Cho Minh Hoàng nè." Tôi chìa bông hoa không ra hình ra dạng gì cho Minh Hoàng.

Nếu anh không nhận ra đây là hoa tulip thì anh biến mọe anh đi Nguyễn Minh Hoàng!

"Bông tulip dễ thương ghê! Cảm ơn Nguyệt Ánh nha. Này là Nguyệt Ánh tự móc hả?" Minh Hoàng chuyển từ buồn sang ngạc nhiên rồi lại sang vui mừng nhận lấy cành hoa của tôi.

[ĐANG SỬA] Kem Vani Vị SocolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ