Chương 15

2.3K 150 16
                                    

Cận giờ vào học, lớp ôn toán cũng dần đông hơn, nói đông mà cũng không đông, cụ thể là gần 30 người thôi. Vì là thi huyện nên số lượng thí sinh khá đông, sau khi thi vòng trường sẽ thi vòng tỉnh. Lúc đó mỗi môn chỉ còn top 10 thi.

"Của em nè." Anh hai đặt ly trà sữa lên bàn tôi. Oh shit nhìn ánh mắt của mấy anh chị 11, 12 đang nhìn nhìn kìa.

Anh hai ngồi bên cạnh, khẽ huých tay tôi. "Nãy anh đi lấy nước dùm em, chị nhân viên chỉ nói để trên bàn của tụi bạn em. Cái anh lại đó lấy, cái má nó, thằng gì đẹp trai lớp em liếc anh như anh giựt bồ nó vậy á."

Cái thằng đẹp trai? Mặt nhìn nguy hiểm? Minh Hoàng á hả?

"Anh nói Minh Hoàng á hả?" Tôi mờ mịt hỏi.

"Ừ chắc vậy, cái thằng hồi đầu năm phát biểu đó."

"Sao kì vậy ta? Minh Hoàng thân thiện lắm mà, hay anh có chọc gì người ta không vậy?"

"Rồi em bênh nó hay bênh anh?"

"... Không ai hết. Em chỉ đang giải thích thôi." Tôi lúng túng giải thích, sau lưng có cảm giác có cả đống ánh mắt nhìn mình. Hơi sợ rồi nha.

"Anh... Em với anh đang là tâm điểm đó hả?" Tôi cúi đầu khẽ nói nhỏ.

"Giờ mới biết hả? Tụi 11,12 toàn là bom nổ chậm không đó, tụi nó chỉ im lặng quan sát rồi sân si mình trong âm thầm thôi. Riết cũng quen."

"... Sao lớp em nó hề lắm mà."

"Có thể do thế hệ tuổi trẻ thời nay nó vậy hoặc tâm lý đoàn kết hoặc là nguyên lớp bị hề tập thể thiệt."

"... Ồ."

Tôi và anh hai lại chìm vào thế giới của riêng mình. Cho đến khi bầy báo lớp tôi đồng loạt đi vào.

"Đậu má, Nguyệt Ánh! Vkl."

Tôi đỡ trán, thằng Phú Lợi ăn rồi báo này.

Lớp tôi có 5 học sinh đăng kí vào môn toán, là tôi, Lê Trân, Phú Lợi, Khôi Nguyên và Thành Trung. Mà Khôi Nguyên với Thành Trung đã gãy gánh sau khi nghe lịch thi luôn rồi. Thế là còn lại 3 đứa tôi.

Phú Lợi và Lê Trân ngồi vào bàn phía trên tôi, quay xuống hết nhìn tôi lại nhìn anh hai tôi. Miệng thì thầm to nhỏ với nhau mà tôi nghe chẳng hiểu gì.

"Mày nghĩ ai thắng?"

"Bộ nhìn không thấy hả? Chuẩn bị mai tao đem loa mở nhạc Mr. Siro cho nó nghe."

"Ê được á."

Tôi: ???

Buổi học cũng bắt đầu đầu sau khi giáo viên vào, không phải ai xa lạ, là cô Minh yêu dấu của tôi. Em yêu cô! Nhưng em không yêu bài hình cô cho em!

***

7 giờ, kết thúc buổi ôn thi đầu tiên, tôi nhét đống sách vở vào balo rồi phóng ra ngoài. Lúc ra khỏi cửa lớp, tôi bắt gặp Minh Hoàng vừa hay đi ra từ phòng bên cạnh. Cậu ấy đến cạnh tôi, cười cười.

"Nguyệt Ánh hôm nay học thấy ok không?"

"Cảm giác được mở mang kiến thức lắm!" Tôi hào hứng kể lại những cách chứng minh hình học mới mà cô Minh vừa dạy lúc nãy, nhưng cũng không khỏi rầu, "Nhưng mà cũng khó lắm, tại mình cũng mới lớp 10 à, kiến thức mấy lớp trên nhiều cực."

[ĐANG SỬA] Kem Vani Vị Socolaजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें