Chương 12: Vú phun sữa, mang thai giả thành thật

30.6K 669 57
                                    

Bốn năm sau khi Sở Tiêu đăng cơ, chuyện giữa hắn và Tư Quân không còn đơn thuần chỉ là bí mật giữa hai người nữa. Vua một nước trăm công ngàn việc là thế, ấy vậy mà Sở Tiêu mỗi đêm đều trả bài trên dưới 3 lần, tưới tinh ngập mu lồn Tư Quân mới chịu ngủ. Bổn phận của Hoàng Đế trẻ chính là lo cho dân cho nước, ngoài ra cũng tranh thủ ban đêm tạo ra người thừa kế. Sở Tiêu so với lúc còn thiếu niên chỉ càng ngày càng sung mãn hơn, không chừng tới năm hắn tam tuần, Tư Quân đã đẻ sòn sòn cho hắn cả chục đứa.

Hai người cứ sinh hoạt đều đặn như thế, cho đến đầu tháng này, đột nhiên Tư Quân có những biểu hiện lạ.

Ban đầu chỉ dừng lại ở việc y bốc hỏa, đầu óc mê man nóng như lửa đốt, song song với đó dâm thủy cũng chảy rất nhiều, một ngày nhiều khi phải thay khố mấy lần. Tư Quân cứ ỷ y đó là do tác dụng của tình dược, đến tận khi vú y chảy dịch trắng như sữa y mới thật sự hoảng loạn.

Sở Tiêu cũng không rõ y bị gì, ngờ ngợ không dám nghĩ y có mang. Vốn dĩ tình trạng chảy sữa chỉ đến vào cuối thai kỳ. Bụng Tư Quân không to cũng không giảm nhu cầu sinh lý, nửa tháng nay còn khó ăn như bị ốm nghén. Sở Tiêu muốn quan sát y thêm vài ngày, nghĩ rằng chắc sáu phần là do xuân dược chôn sâu trong cơ thể y mà ra hết.

___________

Sở Tiêu ở đại điện phê tấu, thoạt nhìn thì rất đoan chính, nếu như bên cạnh hắn không có cái người vú to đít bự đang ưỡn qua ưỡn lại cà núm vú vào tay hắn. Thái giám và thị vệ Sở Tiêu đều đã đuổi hết ra ngoài, thế nên nơi chính điện này Tư Quân có thể muốn dâm đãng thế nào thì dâm đãng.

Tư Quân vẫn còn bốc hỏa không ngừng, trán nóng ngực nóng bướm cũng nóng hôi hổi. Nếu là Tư Quân trước kia Sở Tiêu sẽ chẳng có mùa xuân nào mà được thấy y lắc mông động dục thế này, mở cả vạt áo ra khoe vú đĩ cho hắn xem. Sở Tiêu không chắc là Tư Quân không có mang, sợ y động thai nên không đút cu vào bướm nóng. Một tay hắn lật tấu chương một tay hắn se le giúp Tư Quân giải nứng.

"Nữa- sờ ta đi- vú ta trướng- lồn dâm thèm buồi của bệ hạ" - Tư Quân sáng giờ lên đỉnh hơn mười lần nhờ viên le đĩ, tuy vậy vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Núm vú y nhảy xổ ra khỏi vạt áo, một bên thụt một bên thò, cả núm cả khe đều chảy sữa tỏng tỏng.

Cần cổ Tư Quân đỏ rực, lồn thèm được chịch cứ di lên di xuống muốn nuốt ngón tay Sở Tiêu vào trong. Từ ngày Tư Quân phát bệnh Sở Tiêu đã giúp y tháo khuyên le, cái le đĩ từ lâu đã bị xuyên xỏ giờ được giải phóng nên ngứa chịu không nổi, ngày nào cũng bắt hắn se muốn rách le mới chịu.

"Cho ta đi mà- cả tháng nay ngươi không làm rồi-"

Sở Tiêu thở dài, không chỉ Tư Quân mà cả hắn cũng vô cùng đau đầu. Kể cả khi tình dược phát tác hắn cũng chỉ dám dùng tay xoa dịu y. Chỉ sợ nhỡ đưa vào mà động thai thì xem ra hắn là người cha tồi, dùng gậy gộc đánh chết cốt nhục của mình từ trong bào thai.

"Tư Quân... ngoan..." - Hắn xoa xoa mi mắt, con cặc bên dưới long bào thực chất đã đứng thẳng từ lâu. Vốn chỉ nhìn vú y thôi hắn đã cửng, lần này Tư Quân lại chơi lớn banh lồn cầu hắn. - "Trẫm không phải không muốn Hoàng huynh- chỉ là- nhỡ người có mang thật..."

[Song tính/ thô tục] Tiêu Quân Where stories live. Discover now