Chương 7: Xây phòng điều giáo, huấn luyện đái bằng lồn

27K 496 12
                                    

Khi Sở Tiêu rút cặc, Tư Quân đã hết sức mà ngã nhoài lên bờm ngựa. Bộ phận riêng tư bên dưới dầm dề là nước, chẳng cần hé mắt y cũng tự thấy khó coi.

"Sở Tiêu... ngươi khi dễ người khác..." - Tư Quân trừng mắt, gương mặt nhễ nhại mồ hôi dù không khí bên ngoài cũng không tới nỗi oi bức. Bên dưới phần háng ướt nhẹp bấy giờ đã bắt đầu ẩm ướt dần khô lại, xộc lên một mùi khai tanh tưởi.

Thôi thì lần này có vẻ Sở Tiêu sẽ bị Tư Quân từ mặt cho khoảng ba ngày, đến khi xuân dược lại có tác dụng trở lại. Sở Tiêu nhận ra mình có chút quá đáng, nên hắn đành xử lí qua loa chuyện này bằng cách để Tư Quân đổi quần cho mình, đã đụ người ta đái ra khắp nơi như vậy còn bắt y nhục nhã mặc quần ướt trở về thì đúng là kẻ tồi tệ. Cái quần rách háng ướt sũng là nước, ngoại trừ dịch thể của Tư Quân còn có cả tinh dịch của chính hắn, vừa dâm lại vừa dơ. Thế nhưng đối với Sở Tiêu thì khác, cảm giác mặc quần toàn mùi nước đái của Tư Quân làm hắn cửng lên.

Đối với người khác thì bộ y phục này xác định đã là thứ bỏ đi, thế nhưng đối với Sở Tiêu đây là lại minh chứng cho việc hoang dâm của hắn và Tư Quân. Sở Tiêu lại còn là kẻ nghiện mùi cơ thể của Hoàng huynh, đương nhiên mùi khai nước đái hắn cũng không tha.

Chuẩn bị tinh thần nhịn đụ ba ngày, Sở Tiêu nhân lúc đó bổ sung vài thứ vào bộ sưu tập của hắn. Sở Tiêu đã xây một mật thất ẩn, một giang dùng để làm phòng điều giáo, thứ mà hắn rất muốn dùng để hành hạ vú lồn của Hoàng huynh. Giang còn lại chính là mật thất trong mật thất, dùng để trưng bày những tính vật tình yêu của hắn, bao gồm khố dính nước lồn của Tư Quân, lông mu, nước rửa chân và mới đây nhất chính là cái quần rách đáy y đã đái vào.

Trong khi đó Tư Quân vẫn còn chưa có đủ mặt mũi để đối diện với Sở Tiêu, y nghĩ rằng làm chuyện xằng bậy với người cùng huyết thống như vậy đã là giới hạn của sai trái, ấy vậy mà Sở Tiêu dường như chính là loại người trơ trẽn không có điểm dừng kia.

Nhưng không có hắn thì căn "bệnh" của y biết làm thế nào... chẳng phải ai cũng muốn dang díu cùng một kẻ dị dạng như y, với thân phận của y thì đi mua nam kĩ càng không thể... Khéo làm sao cơ thể Tư Quân đã bị dạy dỗ trở nên thèm thuồng cực độ, rõ ràng là không thể tách rời Sở Tiêu...

Tư Quân cứ thế ngẩng người mấy ngày, thậm chí là vừa thủ dâm vừa nghĩ mỗi đêm, mãi đến khi tình dược nhắc nhở y phải đến gặp Sở Tiêu, y vẫn còn chưa nghĩ ra cách đối mặt với kẻ dâm đãng xằng bậy này.

Tuy nhiên rất nhanh mấy thứ suy nghĩ đó đã được Tư Quân bỏ ra sau đầu, vì y nứng muốn chết rồi. Tư Quân vốn quen với nhịp sinh hoạt tình dục hơn một lần một ngày, dù cho có dùng cặc giả thì đối với y vẫn là không đủ. Nhưng vốn dĩ Tư Quân cũng không vô sĩ đến mức có thể giả bộ như chưa có gì xảy ra, thế nên lúc đến trước cửa phòng sở Tiêu, Tư Quân vẫn còn hơi do dự.

"Tư Quân" - Sở Tiêu đứng sau lưng y, khẽ gọi nhỏ. Thực chất là gã đã chờ y đến từ lâu nhưng giả vờ như trùng hợp.

"Ta cứ ngỡ là huynh sẽ không bao giờ tha thứ cho ta..." - Sở Tiêu nắm tay y áp lên gương mặt trắng nõn của mình. Hắn biết rõ Tư Quân chân cứng đá mềm, nhất là với người tỏ ra yếu ớt hơn y.

[Song tính/ thô tục] Tiêu Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ