Chương 3: Xách con bướm ướt nhẹp đến cầu xin hoàng đệ

38.8K 723 11
                                    

Đại hoàng tử lồn múp lần đầu nếm thử trái cấm, còn lại là trái đại buồi cực to, hiển nhiên là mê man cả một buổi. Đến lúc tỉnh lại trời đã sập tối, cả một ngày chỉ dùng để thưởng dục và ngất xỉu. Y mở mắt nhìn nệm giường ngay ngắn, nước lồn tinh dịch đều đã được lau đi gọn ghẽ. Tư Quân ngồi dậy, dù là hạ bộ có chút không bình thường nhưng nói chung là sảng khoái, mặt mũi tên Hoàng đệ kia cũng chẳng thấy, cứ vậy thì y càng nhẹ nhõm hơn.

Tư Quân từ đầu đã bị lột sạch sẽ, giờ đây ngoại trừ tấm chăn này ra thì y chẳng mặc gì. Vốn định đứng dậy khỏi giường nhưng cứ trần truồng vậy thì không hay, Sở Tiêu dọn dẹp cũng thật ngăn nắp, ngay cả một cái quần cũng không chừa lại cho y mặc tạm.

Vừa định quấn đỡ cái chăn che hạ bộ, từ sau rèm châu đã vang lên tiếng người. Tư Quân lại sợ lộ tẩy nên cứ ngồi yên vị trên giường không động đậy, thậm chí còn vô thức kéo chăn lên cao che cả người lại.

"Ai?"

Sở Tiêu ôm chậu ngọc đựng nước, tiện tay đem cả y phục mới vào cho Tư Quân thay. Hắn nhìn dáng vẻ cái người lõa thể nằm trên giường sợ sệt mà chợt hưng phấn, gương mặt mị hoặc như hồ ly tinh lại bắt đầu nở nụ cười kiều mị.

"Là ta a? Hoàng huynh tỉnh rồi?" - Hắn vừa nói vừa đặt chậu nước lên bàn, khựng lại một chút lại nói tiếp "Huynh làm sao vậy? Che kĩ như thế, chẳng phải cái gì trên người huynh ta cũng thấy rồi sao? Lại còn sợ bị ta nhìn lồn?"

"Thái tử thỉnh tự trọng!" - Tư Quân mặc dù phản khái Sở Tiêu bằng một câu nhẹ nhàng nhưng dưới lớp chăn bàn tay đã nắm chặt lại nổi gân xanh. Xem ra tác dụng của xuân dược cũng đã hết, vậy thì chẳng lý do gì mà y lại muốn ở cùng tên Hoàng đệ lòng lang dạ thú làm chuyện đồi bại với cả người cùng huyết thống với mình như vậy nữa.

"Người vô tình thật đó, rõ ràng buổi sáng cắn cặc ta không buông, xong chuyện liền trở mặt ?" - Hắn ngồi xuống bên giường Tư Quân, đưa y phục mới cho y tròng vào người.

Tư Quân thật không nói nổi tên Sở Tiêu biến thái này, thở dài không đáp, coi như là tiếng chó sủa bên tai.

"Có gì nói thẳng, cũng đừng nhìn chằm chằm ta." - Tư Quân đã mặc xong áo ngoài,vừa chỉnh cổ áo vừa híp mắt liếc.

"Hoàng huynh đúng là nóng tính, ta tra ra, huynh đây là bị người hãm hại" - Sở Tiêu vừa nói vừa sờ dọc đùi trên của y, qua một lớp chăn mỏng, thế mà Tư Quân vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương đến từ bàn tay của hắn. Y thật muốn thụt cho hắn một cái cùi chỏ, nhưng lại sợ hắn động vào bộ phận nữ tính kia của mình, Mộ Dung Tư Quân tính tình bộc trực thẳng thắng, thế mà giờ đây lại phải ngồi im để người ta chiếm tiện nghi.

"Tam Nhật Triền Miên, có lẽ huynh chưa từng nghe qua, một loại thôi tình dược đến từ Tây Vực, tác dụng rõ ràng như tên của nó." - Sở Tiêu đã bắt đầu sờ lên vùng bụng rắn chắc, bên trong chính là con cháu của hắn, nghĩ thế Sở Tiêu lại càng đắc ý.

"Cho nên, ba ngày sau Hoàng huynh sẽ lại lên cơn nứng. Trùng hợp là ta cũng đang trong thời kỳ sung sức. Không bằng..." - Hắn sờ lên bộ ngực to của y, khô khốc liếm môi, mặt mũi trông càng dâm dục.

[Song tính/ thô tục] Tiêu Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ