Chương 12

2.4K 146 20
                                    

Thứ 2, không khí sân trường "đầy mùi lửa" (ý là cháy quá á). Phần vì hậu diễn văn nghệ ngày hôm qua, phần hot hit hơn là CÓ ĐỜ RA MA CĂNG ĐÉT.

Sau khi công bố các giải văn nghệ, (không) ngoài dự đoán của tôi, 10A1 thật sự đạt giải nhất. Gáy lên anh em ơi!

Nhưng đó không phải là chuyện chấn động nhất hôm nay, đờ ra ma căng đét ngày hôm nay là chuyện con Yến Như bị "quánh" ghen. Cụ thể là giờ ra chơi, lớp tôi đang quẩy vinahouse ăn mừng thì nhỏ Hà lao vào.

"Bây ơi bây ơi! Sang khu B lẹ! Có quánh ghen kìa!"

Thế là bọn tôi kéo băng kéo phái chạy xuyên qua căn tin, nhà thi đấu và hồ bơi để đến khu nhà B.

"Đứa nào vậy Hà?" Tôi kéo tay áo Nhỏ Hà tò mò hỏi.

"Đoán xem?" Nó nhướng mày nhìn tôi đầy thú vị.

"Con Yến Như à?" Minh Hoàng đi cạnh tôi góp miệng vào.

"Không hổ danh là người đứng đầu khối 10! Đúng vậy, chính nó!" Nhỏ Hà nhếch miệng, tặng Minh Hoàng một like.

"Đ* m* đứa nào thay tao đấm nó vậy ta? Tao tưởng tao mới là người nựng yêu nó chứ." Nhỏ Hà nhăn mặt cười lạnh.

"..." Giờ phút này ta chỉ nên im lặng thôi.

Lúc chúng tôi đến nơi đã có không ít người đứng xem, tôi đứng tít đằng sau cố gắng nhón người lên xem.

"..." Chả thấy gì.

Đám đông chen lấn xô đẩy nhau, tôi loạng choạng lùi lại.

"Cẩn thận." Minh Hoàng ôm vai tôi, kì lạ, lần này tôi không thấy khó chịu hay tránh né gì nữa. Có lẽ là do một tháng qua tập văn nghệ nên đã có một sự tương tác thân thiết nào đó (?). Tôi cũng không chắc nữa, nhưng dễ hiểu là tôi hết sợ bị fangirl của Minh Hoàng trùm bao bố rồi. "Yến Như đang bị hai đứa túm tóc, tụi nó mặc đồng phục của trường giáo dục thường xuyên, sao tụi nó vô đây được ta? Nhớ bác bảo vệ ghét tụi này lắm mà." Giọng Minh Hoàng đều đều, còn tôi, tim tôi đang đập thình thịch đây nè. Tôi - Người con gái đã từng thề rằng chỉ mê giọng trai miền Bắc và trai 2D giờ đây đang trụy tim với giọng của cậu bạn cùng bàn. Đã mặt đẹp giọng hay thì thôi đi, đằng này cậu ấy còn đang tì cằm lên đầu tôi nữa chứ, suy tim suy tim. "Nguyệt Ánh? Nguyệt Ánh à?"

"A! À à... Thôi về đi, chờ tụi kia hóng về rồi kể cho tụi mình nghe." Vừa nói xong tôi bỗng thấy cái gì sai sai, "tụi mình" á? Sao lại là tụi mình rồi? Bình thường tôi toàn "tôi và Minh Hoàng" hoặc "tôi và bạn" không à. Cái gì vậy trời? Tôi tự dưng muốn đánh vào cái miệng quạ này quá huhu.

"Ừm, "tụi mình" về thôi." Khóe miệng Minh Hoàng khẽ cong lên, nhẹ nhàng nói với Nguyệt Ánh.

Tôi và Minh Hoàng một thấp một cao đi về lớp. Lớp học vắng tanh không còn mống nào. Ê cái này hỏi thiệt, có chắc này là lớp giỏi nhất khối không vậy?

Tôi ngồi giải vài bài toán thì đám anh em xã đoàn kéo nhau về. Tụi nó nhìn tôi và Minh Hoàng bằng ánh mắt đầy "sâu sắc."

"Haizz tưởng thế nào, ai dè cho cả lớp ăn bánh lẻ." Khứa Phú Lợi nhìn hai đứa tôi nửa khinh bỉ nửa "tao hiểu mà".

"..." Giờ nói thật chắc tụi nó cũng không tin đâu hén? "Ăn bánh lẻ cái gì, đông quá nên tụi tao về trước thôi."

[ĐANG SỬA] Kem Vani Vị SocolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ