Chap 3:

148 7 0
                                    

Năm đó, dì út vẫn đang học năm cuối đại học nên phải quay về trường. Trong lòng tôi dấy lên sự cảnh giác, dì út trước đó đã kể với tôi rằng túi xách của mình bị cướp ở cổng trường, là Nhậm Cảnh Uân đuổi theo giúp dì ấy. Nhờ đó hai người mới quen biết nhau. Để ngăn chặn mọi thứ một lần nữa xảy ra, tôi liền lấy lý do thích nghi sớm với cuộc sống đại học, quấn lấy dì muốn dì ấy đưa tôi theo đến lớp.

Xuống xe buýt, tôi nắm chặt tay dì út một đường đi đến cổng trường, đi vài bước liền nhìn xung quanh, chọc dì út không khỏi bật cười.

"Vãn Vãn, con làm sao vậy. Cứ giống như đặc vụ trong phim?"

Thấy sắp vào đến khuôn viên trường, tôi mới buông lỏng cảnh giác, vừa định trả lời dì út thì đột nhiên có người đàn ông từ đám đông lao ra kéo lấy túi xách trên tay tôi. Hắn lao đi rất nhanh nhất thời không ai kịp phản ứng. Tôi lặng lẽ thở ra một hơi, may mắn đó là túi xách của tôi. Không phải của dì út là tốt rồi.

"Đi thôi dì, đừng để trễ học"

Dì út bị tình huống bất ngờ làm cho ngây người.

"Vãn Vãn, vừa rồi đó là trộm cướp!"

Tôi lắc lắc cánh tay trống rỗng, không thèm để ý

"Không sao cả, cái túi đó không vượt quá ba con số. Chính là cái cũ không đi thì làm sao cái mới đến được, một lát chúng ta đi trung tâm thương mại mua cái khác là tốt rồi"

Tôi sợ lại phát sinh biến cố, vội vàng kéo dì út vào trường. Trong lớp học, dì út chuẩn bị sách vở vào học, tôi liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Sau khi chuông lớp vang lên, giáo sư đến muộn vài phút, phía sau còn có một đám người đi theo.

"Dự án lần này của chúng ta sẽ kết hợp cùng với nhóm sinh viên đến từ Học viện mạng Giao Đại làm một dự án liên trường"

Nghe tên Giao Đại, theo phản xạ có điều kiện tôi ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng, học sinh phụ trách không ai khác chính là Nhậm Cảnh Uân. Ở những năm này, hắn vẫn còn là một tiểu tử nghèo, ăn mặc giản dị, một bộ dáng không kiêu ngạo, nho nhã lễ độ, hơn nữa lại còn là sinh viên tài giỏi, khiến dì út rất ngưỡng mộ.

Anh ta đước sắp xếp ngồi phía trên bên trái tôi và dì út, tôi tình cờ có thể nhìn thấy sườn mặt phải của hắn ta. Hô hấp của tôi bắt đầu nặng nề hơn, hận không thể xông lên xé nát khuông mặt giả tạo đó.

Dì út có lẽ cảm nhận được sự khác thường của tôi, lặng lẽ kéo tay tôi dưới bàn

"Vãn Vãn. Con làm sao vậy? Trong người có chỗ nào không thoải mái?"

Tôi nhịn xuống tâm tư muốn báo thù kia, lắc đầu, gắt gao nhìn hắn chằm chằm.

"Dì út, không có việc gì."

Tên súc sinh này dám đến gần dì út tôi một bước, tôi nhất định sẽ đánh gãy chân hắn.

"Các bạn học, đề tài lần này là hợp tác cùng nghiên cứu nên các bạn cùng nhau làm quen, thảo luận một chút"

Giáo sư vừa nói xong, Nhậm Cảnh Uân liền quay lại nhìn dì út tôi khiến dì ấy rất sửng sốt đỏ mặt cuối đầu. Dì út nhìn không thấu mưu kế của hắn, nhưng kẻ ngoài cuộc như tôi lại rất rõ ràng. Hắn cuối đầu, bất động đánh giá dì út tôi một lượt, phòng chừng trong lòng đang cân nhắc có phải tiểu thư nhà giàu hay không.

Quay trở lại quá khứ , tôi quyết thay đổi bi kịchWhere stories live. Discover now