Chap 2: Chuyến bay bị huỷ

273 16 0
                                    

Khi dì và tôi cùng mang hành lý lên lầu thì tình cờ ông bà tôi cũng ở đó

"Vãn Vãn, sao con lại trở về? Không phải đã đến sân bay hay sao?"

Bà nội khi đó vẫn là một cụ bà tràn đầy sức sống, hành động nhanh nhẹn lại hoạt bát và luôn quan tâm con cháu.

Đặt hành lý xuống, tôi cố nén nỗi buồn, chạy đến ôm bà thật chặt

" Đứa nhỏ này, sao lại khóc thành ra như vậy?"

" Bà nội, con rất nhớ bà "

Chưa đầy một năm sau khi tôi xuất ngoại, tin xấu liên tục ập đến. Dì tôi bị bóp cổ cho đến chết, còn bà tôi, một người tràn đầy sức sống ấy đã không chịu nổi đả kích mà suy sụp tinh thần, cuối cùng còn phải đưa vào bệnh viện tâm thần.

" Được, được, tất cả đều là cha con sai. Còn nhỏ như vậy, xuất ngoại làm gì. Đến lúc nó đi làm về, ta sẽ nói cho nó biết."

Trong vòng tay ấm áp vỗ về của bà, tôi càng khóc to hơn.

Hôm đó, khi cha mẹ biết tôi chưa ra sân bay họ lập tức muốn đến đón tôi. Nhưng điều này làm sao có thể được. Bây giờ tôi đi rồi thì dì tôi phải làm sao đây? May mắn từ nhỏ ông bà đã chăm sóc tôi nên việc ở lại đây sẽ không gì trở ngại.

Quay trở lại quá khứ , tôi quyết thay đổi bi kịchWhere stories live. Discover now