Chương 58: Nhà vô địch

4.2K 344 15
                                    

Từ lúc vào hội trường, Úc Ninh không chú ý đến người ngồi bên phải mình là ai, ghế của cậu cũng xem như là khá gần sân khấu, bên trái là một người nước ngoài tóc vàng, còn bên phải hơi tối, anh Lục lại mặc vest đen, từ đầu đến cuối không nói lời nào, nếu không nhìn kĩ thì căn bản sẽ khó mà nhận ra bên cạnh còn có một người.

Ngược lại, Lục Vinh gật đầu như thể không có chuyện gì, "Hô mệt rồi đúng không?"

Úc Ninh: "..." Úc Ninh hoài nghi anh đang tẩm ngẩm mắng mình, dù sao bình thường hai anh em họ cãi nhau, Lục Quyện luôn chiếm thế thượng phong.

Anh vừa vặn có thể trút lên đầu cậu thay vì Lục Quyện.

Úc Ninh im lặng nhận chai nước khoáng của Lục Vinh, một lúc sau mới khó khăn mở miệng: "Cảm ơn anh Lục ạ."

Không có tình huống nào lúng túng hơn bây giờ, sớm biết vậy đã ở khách sạn gọi chồng cho rồi.

Cũng may cảm xúc xấu hổ chỉ xuất hiện trong chốc lát, dường như Lục Vinh không hề quan tâm đến phản ứng của cậu, đưa nước cho cậu xong thì lại lui vào bóng tối, lúc này Úc Ninh mới nhận ra chỗ ngồi của anh Lục là ghế thứ hai từ bên phải qua.

Giữa hai người còn có một ghế trống, không ai ngồi.

Các bình luận viên lần lượt giới thiệu tuyển thủ tham gia thi đấu hôm nay, sau khi tất cả tuyển thủ gỡ rối thiết bị xong, bình luận viên cũng lập tức tuyên bố ngày cuối cùng của trận chung kết chính thức bắt đầu.

Cảm xúc của toàn bộ khán giả có mặt tại hội trường bị khơi dậy, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng khó hiểu, tiếng hò hét ban đầu dần lắng xuống, chỉ còn lại âm thanh mọi người ghé tai xì xào.

Úc Ninh vẫn luôn ngẩng đầu nhìn chằm chằm màn hình lớn ở trung tâm hội trường.

Tại khu vực thi đấu, các thành viên TVT  bẻ khớp ngón tay, Nam Bắc ngáp một cái, "Anh đã nghĩ ra sau khi về nước sẽ ăn món gì rồi."

"Anh cảm thấy còn ở nước ngoài nữa, tôi có thể giảm được mười kí."

Trần Kiết đang thử gõ lên bàn phím, nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, "Vậy không phải đúng lúc sao? Không phải mọi khi anh hâm mộ vóc dáng của đội trưởng lắm ạ?"

Tần Kỳ tiện tay vuốt tóc Trần Kiết, gật đầu khích lệ: "Sát thương đấy."

(*) 夺笋呐 Đến bây giờ mình vẫn chưa rõ ý của từ này, ai biết góp ý mình với hiuhiu

Trần Kiết ngơ ra: "?"

Lục Quyện đưa tay chỉnh tai nghe, nghe bọn họ nhắc đến mình thì không khỏi quay đầu lại, không lên tiếng.

Nam Bắc cũng không bị đả kích, cười hì hì hỏi Lục Quyện: "Đội trưởng, trở về chúng ta có thể ăn một bữa ngon được không?"

Giang Lâu ở phía sau không nhịn được nhíu mày.

Rốt cuộc bọn họ có nhớ đoạn trò chuyện này sẽ bị ghi âm không vậy?

Đội người ta thì đang thảo luận chiến thuật trước trận đấu, đến phiên đội mình không nói chuyện về nước thì lại nói đến ăn uống, nếu bị leak ra ngoài có khi lại bị người ngoài xúm vào mắng to đầu mất?

[EDIT - HOÀN] Sau khi xem mắt cùng nam thần E-SportWhere stories live. Discover now