Chương 24: Nắm tay

7K 486 162
                                    

Nói đúng ra buổi xem mắt không phải là lần đầu Úc Ninh và Lục Quyện gặp nhau.

Hai năm trước, Dịch Kim từng lén lút trốn học chạy đến trại huấn luyện trẻ của TVT đăng kí tham gia, thậm chí còn mua căn cước giả, nói với TVT mình đã thành niên.

Kỹ năng chơi game của Dịch Kim quả thực không tệ, cho nên cậu nhóc thực sự đã được nhận vào trại huấn luyện trẻ.

Nhưng không được mấy ngày, không biết tại sao người phụ trách trại huấn luyện trẻ lại phát hiện ra tuổi thật của Dịch Kim, lập tức muốn gọi điện cho người nhà đón cậu về.

Dịch Kim ở kí túc xá, lén trốn học nên Dịch Thao và mẹ cậu nhóc đều không biết chuyện này.

Dịch Kim sợ bọn họ phát hiện, đã cho người phụ trách số liên lạc của Úc Ninh.

Đến bây giờ Úc Ninh vẫn còn nhớ rõ, buổi tối khi cậu đến đón Dịch Kim trời mưa to, căn cứ không cho taxi vào nên cậu chỉ có thể đi bộ.

Khi đến tòa nhà huấn luyện trẻ, Dịch Kim đang ngồi khóc trước cửa.

Cậu trai mười lăm tuổi ngồi xổm xuống, bên cạnh là người phụ trách trại huấn luyện trẻ, tay chân luống cuống cầm một gói khăn giấy và cố gắng đưa cho cậu nhóc.

Tiếng mưa thậm chí còn lấn át tiếng khóc khoa trương của Dịch Kim, chỉ mơ hồ nghe được một chút.

Nhìn thấy Úc Ninh, người phụ trách như bắt được chúa cứu thế, "Đến là tốt rồi đến là tốt rồi."

"Không phải chúng tôi không muốn nhận em trai cậu, nhưng tuổi còn nhỏ quá."

Úc Ninh gấp dù, mỉm cười với người phụ trách.

Úc Ninh mười tám tuổi, có vẻ trẻ hơn bây giờ một chút, còn Dịch Kim trông vẫn giống anh trai cậu hơn.

Có lẽ lúc đầu người phụ trách không nhìn thấy rõ tướng mạo của Úc Ninh, đến khi cậu bước đến trước mặt, Úc Ninh bỗng bắt gặp vẻ mặt đối phương vặn vẹo thấy rõ, rồi lại cúi đầu nhìn Dịch Kim, giọng điệu quái dị, "Nhóc gọi em trai tới đón? Cả hai đều là vị thành niên không ổn lắm đâu?" 

Úc Ninh: "..."

Dịch Kim vốn đang bù lu bù loa lập tức nhảy dựng lên, "Em trai cái gì! Đây là anh trai em! Anh em thành niên rồi! Trời ý anh là em già chứ gì!"

Người phụ trách lúng túng nói xin lỗi.

Úc Ninh đáp lại không sao, cảm ơn bọn họ đã chăm sóc Dịch Kim lâu như vậy.

Rồi dẫn Dịch Kim về.

Úc Ninh không quở trách Dịch Kim, chỉ là nhìn cậu nhóc khóc thành dáng vẻ ấy, bỗng dưng muốn cười lớn, nhưng vẫn cố gắng kìm lại, nhỡ may lại tổn thương tâm hồn yếu đuối mỏng manh của đại nam sinh mười lăm tuổi mất.

Dịch Kim vừa bước đi vừa lưu luyến quay đầu lại, rất không nỡ.

Thấy thế, Úc Ninh chỉ có thể nín cười gạt cậu nhóc, "Đợi đủ tuổi rồi, em vẫn còn có thể đến thử xem."

Nhưng Úc Ninh biết đây có lẽ là cơ hội duy nhất của Dịch Kim, bắt nguồn từ bốc đồng tuổi dậy thì rồi cuối cùng cũng phải trưởng thành.

[EDIT - HOÀN] Sau khi xem mắt cùng nam thần E-SportNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ