Chương 57: 100

4.8K 399 30
                                    

Dằn vặt đến cuối cùng... miệng Úc Ninh đã tê dại, thậm chí cậu còn cảm thấy lần trước là Lục Quyện cố tình gài cậu.

Sau khi kết thúc, Úc Ninh không còn chút sức lực, chỉ có thể yếu ớt đạp vào chân Lục Quyện hai cái, nhưng dễ dàng bị hắn cầm gọn mắt cá chân.

"Anh bế em đi súc miệng nhé?" Không biết từ khi nào, Lục Quyện đã hình thành thói quen hỏi ý kiến ​​Úc Ninh trước khi làm việc gì đó.

Bình thường hỏi thì không sao, nhưng lại nhắm vào lúc này, Úc Ninh cảm thấy chắc chắn hắn đang cố ý.

Úc Ninh yên lặng trừng hắn một cái.

Ngón tay Lục Quyện quét qua khóe môi cậu, nửa bế cậu vào phòng tắm.

Trong gương, Úc Ninh mới nhận ra dáng vẻ lúc này của cậu chật vật phải biết, hai mắt ửng hồng, có lẽ là vì không kìm được nước mắt sinh lý, vết đỏ ở một bên cổ quá rõ ràng, da cậu vốn trắng nõn, trên người có bất kỳ dấu vết gì thì đều không thể giấu được.

Khóe môi thậm chí còn có chất lỏng khả nghi.

Lục Quyện nhìn chằm chằm cậu, "Em nuốt à?"

Úc Ninh giận lẫy: "Chứ sao nữa? Anh chẳng chịu nghe em..."

"Với lại không phải anh cũng nuốt sao? Cũng may mấy ngày này em ăn uống thanh đạm..."

"Đừng nói nữa." Giọng Lục Quyện lại khàn đi mấy phần.

Úc Ninh lựa chọn im miệng.

Có lẽ bởi vì quá mệt, đêm nay Úc Ninh ngủ rất ngon, cảm thấy khoan khoái.

Cả người cậu núp trong lòng Lục Quyện, cũng không sợ bị lạnh.

Sáng ngày hôm sau, Úc Ninh bị tiếng gõ cửa của Nam Bắc đánh thức.

Lục Quyện vẫn chưa tỉnh giấc.

Nam Bắc và Trần Kiết đang sôi nổi thảo luận xem chốc nữa nên ăn gì, có nên thử đậu phụ lên men không.

Cửa vừa mở ra, hai chữ đội trưởng nghẹn ứ trong cổ họng.

"...Chào buổi sáng anh dâu." Nam Bắc mạnh mẽ đổi giọng.

Úc Ninh cũng còn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt díu lại, ngoài vết hằn đỏ ửng trên mặt thì hình như còn có điểm gì đó khang khác.

Áo ngủ trên người cậu rộng thùng thình, cổ áo muốn trượt xuống bả vai, Úc Ninh phải kéo lại cho chuẩn.

Vừa rồi nghe tiếng gõ cửa nên hơi vội, mặc nhầm áo ngủ rồi.

Úc Ninh bất giác lui về phía sau hai bước: "Lục Quyện chưa dậy."

Nam Bắc ra dấu đã hiểu, "Vậy bọn tui đi ăn trước nhé? Anh dâu muốn ăn gì nào? Có cần tui mang về cho cậu không?"

Tối hôm qua húp cháo, rồi lại lao động chân tay, quả thực Úc Ninh có hơi đói bụng.

Nghe Nam Bắc nói vậy, cậu liếc nhìn vào trong, "Vậy mấy anh đợi em một lát? Em vào thay quần áo rồi đi ăn cùng mọi người luôn."

Nam Bắc đồng ý.

Chờ Úc Ninh đi vào, Nam Bắc chọt Trần Kiết và Tần Kỳ, nhỏ giọng hỏi: "Không lẽ là đội trưởng ở dưới? Sao giờ này còn chưa bò dậy vậy?"

[EDIT - HOÀN] Sau khi xem mắt cùng nam thần E-SportWhere stories live. Discover now