Chương 12

1.2K 11 0
                                    

Kết thúc: Vách thịt đỏ tươi ướt át bọc lấy long căn cực lớn nóng bỏng / ta chỉ yêu ngươi

Diêm Thời Ung rất thích nhìn bộ dáng thẹn thùng này của Bạch Nghiêu, đùa một chút liền thụt đầu lại, nào có giống thỏ đâu giống một chú rùa hơn.

Hắn nâng chân Bạch Nghiêu lên, ở chỗ mắt cá chân hôn một cái, ở trên mắt cá chân còn buộc một sợi dây màu hồng, lúc trước còn tìm Nguyệt Lão đòi một cái mặt hồ lô bằng ngọc, cổ chân tinh xảo của Bạch Nghiêu bị dây đỏ buộc lại, vô cùng mê người, Diêm Thời Ung chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cứng.

"Ngươi không quan tâm ta, bảo bối."

Bạch Nghiêu nghiêng đầu: "Ngươi muốn làm thì làm đi..... Nói nhiều quá....."

"Lá gan không nhỏ. " Diêm Thời Ung cắn cắn chân nhỏ nó: "Dám nói chuyện như vậy với phu quân ngươi à?"

"Ngươi phiền quá."

"Không được chê ta phiền."

"Ngươi buông chân ta ra, ta sắp chuột rút rồi!"

Diêm Thời Ung hừ một tiếng buông nó ra, phần eo lại bắt đầu đĩnh động một lần nữa, thịt hành căng chật lồn nhỏ, bên cạnh miệng lồn căng ra, hơi hơi sung huyết, giống như côn thịt chỉ cần to thêm một milimet nữa thôi nơi nãy sẽ nứt vỡ, mềm mại vô cùng.

Thân mình Bạch Nghiêu so với lúc hai người mới vừa làm đã thành thục hơn một chút, cũng không biết là vì số tuổi tăng lên hay là vì làm tình nhiều hơn, mông càng ngày càng vểnh, thân thể cũng càng ngày càng mềm.

Nguyên bản Diêm Thời Ung không thể rời khỏi nó, chuyện này càng khiến hắn không thể rời đi.

Vách thịt đỏ tươi ướt át bọc lấy long căn cực lớn nóng bỏng, trong lồn chảy ra mật hoa đem nam căn triệt triệt để để bôi trơn cả cây, mãnh liệt khoái cảm đánh úp lại, dần dần bao phủ lấy lý trí hai người trên giường, chiếc giường đong đưa kịch liệt, điên cuồng thử nghiệm ranh giới cuối cùng.

"Ưm a..... Quá nhanh!..... Đi vào..... Không cần..... Cắm vào tử cung rồi..... Không..... Ô..... Sâu quá....."

Tiếng va chạm bạch bạch bạch vang lên không dứt bên tai, không khí trong phòng dâm mĩ kiều diễm, Bạch Nghiêu kêu đến tiêu hồn, Diêm Thời Ung chịch cũng hăng hái, chỉ chốc lát liền song song cao trào, sau khi tinh dịch bắn sâu vào tử cung, hắn lại lật mình làm phát thứ hai.

Bị bắn như vậy hai lần, cuối cùng Bạch Nghiêu thật sự chịu không nổi, vội vàng kêu dừng, không đợi tắm rửa xong liền nghiêng đầu ngủ mất.

Diêm Thời Ung thích thú ôm nó vào phòng tắm, một bên vừa ăn đậu hủ một bên đem thân thể hai người tất cả đều rửa sạch sẽ.

Dưới lầu ba nhóc con màu xám ôm nhau ngủ cho nhau ấm áp trong ổ chăn, hoàn toàn không biết phụ thân cùng cha mình vừa mới làm một hồi "Đại chiến" xong như thế nào.

. . . . . .

Thời gian trôi nhanh, thời gian vào năm đối với nhóm thần yêu sống lâu chỉ là chuyện trong nháy mắt.

[Đam/song] Người mang quỷ thaiWhere stories live. Discover now