Chương 2

2.3K 14 0
                                    

02: Kì động dục của tiểu bạch thỏ / banh mông ra.

Diêm Mặc khiêng bọc vải nhỏ đi trên đường nhỏ ở nhân gian, nhà của ở nơi này so với thời điểm cậu lên mấy trăm năm trước cao hơn rất nhiều, trước kia cậu có thể ở trèo lên xà nhà vượt nóc băng tường, hiện tại có chút quá sức.

Lấy pháp lực hiện tại của cậu, nếu rơi xuống có khả năng sẽ nát thành vũng bùn.

Cậu ẩn thân, mọi người ở nhân giới không nhìn thấy cậu, không cần phải để ý hình tượng.

Cậu đi đi lại lại, tính toán tìm mấy tiểu yêu để lấp bụng, chỉ là không biết vì sao yêu vị trong không khí vô cùng nhạt, chỉ có một chút thôi, hoàn toàn không thể so với thời điểm lên nhân giới trước kia.

Diêm Mặc vuốt vuốt bộ râu không hề tồn tại của mình, cậu bế quan mấy năm nay, nhân giới quả nhiên là đã xảy ra biến hóa không nhỏ, ngay cả yêu cũng không dám đi bậy bạ, không tồi không tồi.

Cậu bay theo tia yêu khí như có như không ở phía trước, cuối cùng tìm được ngọn nguồn của tia quỷ khí phiêu tán trong một cái lồng sắt ở cửa hàng thú cưng.

Tiểu bạch thỏ mở to đôi mắt đỏ hồng của mình, không ngừng lấy đầu đụng vào lồng sắt, móng vuốt trắng mịn đẩy tới đẩy lui, rõ ràng là không kiên nhẫn đợi trong lồng sắt.

Chẹp chẹp, tiểu thỏ yêu vừa mới trưởng thành, cư nhiên lại bị loài người bắt lại.

Thỏ thành tinh trăm năm khó gặp một lần, Diêm Mặc đối loại với mấy loại lông xù này vốn dĩ rất có hảo cảm, cậu nhìn trái phải xung quanh một chút, thấy không ai chú ý bên này, nhấc lồng sắt chạy đến hướng cửa.

Tiếng gió gào thét bên tai, tiểu thỏ yêu không biết đã xảy ra chuyện gì, trừng mắt thật to, ôm chặt lấy chân nhỏ ngồi xổm trong lồng sắt run rẩy.

Tiểu thỏ yêu: chuyện gì vậy a a a a a! Nó làm sao có thể bay a a a a! !

Diêm Mặc đối với sự sợ hãi của tiểu thỏ yêu hoàn toàn không để bụng, chạy một hồi lâu, đến bờ sông mới dừng lại, không hề thở dốc một hơi nào, lập tức ngồi xuống định đem tiểu thỏ yêu thả ra giải buồn.

Tiểu thỏ yêu bị một thứ mình hoàn toàn không nhìn thấy nắm trong tay, thân thể giật giật từng cái lại từng cái không hề ngừng lại, rất khủng bố, không thể trêu vào a. Đó là một lão đại đang ẩn hình a! ! !

"Đừng run nữa, ta sẽ không ăn thịt ngươi." Diêm Mặc bắt lấy nó nâng trong lòng tay, trái xem phải nhìn, cuối cùng banh mông nó ra, ôi chao một tiếng:"Là giống đực, là giống đực mà lại nhát gan như vậy, thật xấu hổ."

Tiểu thỏ yêu cứng người rầm rì: "Chi y chi y chi chi chi --"

" Nói tiếng người, ta không hiểu tiếng thỏ." Diêm Mặc nói xong lại dừng một chút: "A, ta quên mất nguyên hình không nói được tiếng người, vậy ngươi biến đổi thử đi."

Thỏ nhỏ được đặt ở trên cỏ, nó nhảy lên một centimet, một giây tiếp theo một thiếu niên tóc trắng nữa quỳ xuất hiện ở trước mắt Diêm Mặc.

Diêm Mặc nhìn mặt nó, ngón tay sờ sờ môi, khóe miệng đột nhiên nhếch lên một nụ cười, mang theo chút cảm giác dâm tà, nhìn không giống người tốt.

Bất quá hiện tại tiểu thỏ yêu không nhìn thấy cậu, cậu hoàn toàn không lo lắng bộ dáng này của mình sẽ bị tiểu thỏ yêu nhìn thấy.

"Ngươi đã là một yêu trưởng thành, sao lại còn có thể bị nhân loại nhốt vào trong lồng sắt vậy?" Sau khi gặp, Diêm Mặc thật tình đặt câu hỏi.

"Kỳ... Kỳ động dục sắp đến, pháp lực không dùng được..." Tiểu thỏ yêu sờ sờ cái mũi, không dám đứng thẳng người.

"Hỏi ngươi chuyện này." Diêm Mặc vuốt vuốt tóc.

Tiểu bạch thỏ thập phần ân cần:"Ngài hỏi đi. Tiểu yêu nhất định tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn*."

(*)Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe.

"Ngươi... cái kia..." Diêm Mặc ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ: "Ngươi ở nhân gian được bao lâu rồi? Ngươi có... chỗ ở không?"

Tiểu thỏ yêu nói thế nào cũng là yêu tinh thành tinh, đầu óc không ngốc, ngay lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của vị lão đại trước mặt, nhanh chóng gật đầu: "Có có, ngài nếu không chê hàn xá giản dị, ngài có thể tới chỗ tiểu yêu dừng chân chút không?"

Diêm Mặc vốn là rụt rè gật đầu hai cái, lại nhớ tới hiện tại mình đang trong trạng thái trong suốt, khoát tay hiện hình: "Vậy thì không thể tốt hơn."

Người qua đường cách đó không xa đi ngang qua bị một mĩ nam mặc đồ cổ trang đột nhiên xuất hiện dọa cho lảo đảo, tháo kính mắt dụi dụi mắt, giây tiếp theo chay đi như một cơn bão.

..............

Chủ cửa hàng thú cưng bận rộn cả một ngày, chờ đến buổi tối mới ý thức được lồng sắt đựng thỏ đặt trong phòng không thấy đâu, kiểm tra giám sát, nguyên lai là do lồng đựng thỏ tự mình bay đi.

... Con mẹ nó, chuyện này là sao thế này này này! ! !

【 tác giả có lời muốn nói 】

Ai nha nha hai tiểu thụ đã gặp nhau rồi. Kế tiếp sẽ đến nhóm sói xám công đến làm nổi bật tâm tư của động vật ăn thịt. ( con thỏ cả đời chỉ sinh một lứa thôi, tui đã bắt đầu chờ mong hình ảnh kia rồi. )

[Đam/song] Người mang quỷ thaiOnde histórias criam vida. Descubra agora