Chương 37

1.6K 111 9
                                    

Khi trời sắp hửng sáng, ngoài cửa sổ đột nhiên đổ mưa. Tiếng mưa xào xạc gõ vào khung cửa sổ, được ngăn cách bởi những tấm rèm dày nặng, luôn có một cảm giác thôi miên nhẹ nhàng.

Nhưng Liên Vãn thức dậy rất sớm.

Chiếc chăn mềm mại đến bất ngờ, nàng nằm nghiêng, yên lặng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên tai, giống như chuỗi hạt tích tắc, kéo dài thời gian vô tận. Từ từ, sắc trời sáng dần lên, trong phòng hết thảy đều hiện ra đường nét mơ hồ, đây là một gian phòng xa lạ, điều hòa bật lên, khô ráo dễ chịu, trên tủ đầu giường có một ngọn nến thơm đã tắt, không khí trong lành tràn ngập mùi thơm ngọt ngào, cánh tay người phụ nữ vòng qua eo nàng, rõ ràng là một cái chạm vô cùng dịu dàng.

Cô cách nàng rất gần, khoảng cách quá gần, tiếng thở của Chu Yên Thiển rơi vào bên tai Liên Vãn cùng với tiếng mưa rơi, cũng mỏng manh mềm mại, như thể sợ quấy rầy cái gì.

Liên Vãn yên lặng lắng nghe, mở mắt trong bóng tối. Lúc này nàng mới muộn màng nhận ra hốc mắt và tứ chi có chút đau nhức, thắt lưng như mất đi sức lực, nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại thư thái như vừa khỏi bệnh nặng.

Nó giống như thức dậy từ một cơn mơ dài.

Thế là, nàng rơi vào một bóng tối mềm mại như vậy. Cũng không biết qua bao lâu, cửa sổ dần dần sáng lên, tiếng mưa giống như đã ngừng rơi, làm cho trong phòng tĩnh mịch càng thêm yên tĩnh. Hơi thở ấm áp bên tai phả vào da thịt, khẽ khàng cuộn lại, như thể bị một bàn tay vuốt ve.

Đột nhiên, Liên Vãn cảm thấy may mắn vì lúc này chỉ có mình nàng tỉnh.

Nàng nhìn xuống người phụ nữ trong vòng tay của mình, và hôn cô một cách cẩn thận.

Không lâu sau, trời sáng rõ, ngoài cửa sổ có tiếng chim hót líu lo. Chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường nhấp nháy và lặng lẽ rung lên. Liên Vãn liếc nhìn dãy số trên màn hình, chống nửa người lên đưa tay với lấy, chăn tuột ra, để lộ mấy dấu răng chằng chịt trên vai.

Số là dãy số quen thuộc, là điện thoại cố định của đội xe. Nàng không nghe, nàng chỉ nhấp từ chối và mở cuộc trò chuyện nhóm.

Mới sáng sớm, group chat giữa các tài xế đã rất sôi nổi, spam voice chat dài và video ngắn lướt qua màn hình, không có ngoại lệ, tất cả đều là về những con đường vắng và buồng lái ầm ầm, tiếng máy móc vận hành trong nhà xưởng được trộn lẫn với một vài câu chửi thề sáng sớm. Vất vả lắm mới lướt lên trên được, Liên Vãn nhận ra rằng nàng đã không nhìn thấy tất cả các thành viên đã tag nàng vào tối qua.

Gần đến giờ khởi hành theo thông báo, trong nhóm lại đang tag nàng.

Đến ngay.

Liên Vãn nói xong câu này, nàng di chuyển hai chân, chiếc giường lập tức rung chuyển, nhanh như gợn sóng trên mặt nước, từng vòng di chuyển ra ngoài. Nàng giật mình, sợ đánh thức Chu Yên Thiển nên cẩn thận dời tay chân ra xa. Nhưng khi làn da trần trụi thoáng chốc chạm vào rồi rút ra, sự thân mật thoáng qua này không thể thỏa mãn cơn khát của nàng mà lại khơi dậy dục vọng trong nàng. Liên Vãn lại trở nên luyến tiếc, sợ rằng Chu Yên Thiển sẽ không biết nàng phải rời đi. Không muốn rời đi, nàng cúi xuống muốn chạm vào mặt cô, lại không nhịn được hôn cô.

[BHTT] [Edited] Mạo Phạm - Mộng Dữ Chu ĐồngWhere stories live. Discover now