Chương 24

1.8K 147 2
                                    

Buổi tối mùa hè, nắng vẫn gay gắt.

Cuối cùng Liên Vãn cũng kết thúc một ngày và lái xe trở lại sân. Khi xuống xe, tay nắm cửa đã bị nắng nóng thiêu đốt, nàng dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào đó rồi bước ra ngoài, cảm giác mồ hôi sau lưng rõ ràng đang chảy dọc sống lưng.

Rẽ ra khỏi bãi đậu xe, một bóng cây xanh rậm rạp, có hai ba người đi trên đường, trẻ em la hét chơi đùa bên đường, người lớn đi làm về với đồ ăn trên tay đang vội vã về nhà.

Theo bước chân của họ, sự gấp gáp ẩn giấu trong lòng Liên Vãn đột nhiên nổi lên.

Nàng giống như một con diều lơ lửng trên bầu trời, đầu kia của sợi dây được giữ chặt trong tay của Chu Yên Thiển, lực hấp dẫn giống như bóng với hình, Liên Vãn biết rằng nàng đã bị tóm chặt. Nàng không nhịn được nghĩ về cô cả buổi chiều, suy nghĩ của nàng bùng phát và chạy xa một cách liều lĩnh.

Hình bóng của Chu Yên Thiển trong nhà bếp rất đẹp, lần trước nàng đã nhớ nó.

Tòa nhà dân cư đang đến gần, giữa các tầng nhà thoang thoảng mùi thức ăn, tiếng cái sạn tiếp xúc với nồi rõ ràng vang dội, ba bước của Liên Vãn thành hai bước, lao vào hành lang tối như mực.

Tiếng bước chân sải bước của nàng vang vọng trong cầu thang.

Ngoài dự kiến của Liên Vãn, chuông cửa hôm nay vang lên rất lâu mới được mở ra từ bên trong.

Khi Chu Yên Thiển mở cửa, cô vẫn đang mặc một chiếc váy ngủ, trái ngược với Liên Vãn đầy bụi bặm, cô vẫn còn ngái ngủ, nhưng giữa hai chân mày lại tỉnh táo đến không ngờ, mái tóc đen rối bù, trông cô giống như một vầng trăng vừa mới vớt ra khỏi nước, ẩm ướt và lười biếng.

Người phụ nữ dựa vào khung cửa, ngước mắt lên đầy ấm áp, không hiểu sao hôm nay cô có vẻ dịu dàng và đa tình lạ thường, không có vẻ phóng khoáng thường ngày khiến Liên Vãn cảm thấy bối rối.

Dựa vào khung cửa, cô vươn tay về phía Liên Vãn, chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Hôm nay em đến sớm thế."

Liên Vãn chính xác nắm lấy bàn tay cô vươn tới, và nàng có thể cảm nhận được hơi ấm của bàn tay mình trên vô lăng khi phơi dưới ánh mặt trời cả ngày. Bàn tay của người phụ nữ trong lòng bàn tay nàng vừa mềm vừa lạnh, nàng nắm thật lâu không buông, ma xui quỷ khiến, nàng tiến lại gần cô, cúi đầu hôn lên đôi môi đang mím chặt của Chu Yên Thiển.

Chu Yên Thiển hầu như không có bất kỳ phản kháng nào, bị nàng kéo vào lòng.

Hai người vừa hôn vừa lùi lại, Liên Vãn thuận lợi bước vào nhà cô, cửa đóng lại sau lưng nàng, cơ thể trong lòng nàng ấm áp, giống như dây leo mọc ra từ trên giường, ôm chặt lấy Liên Vãn. Liên Vãn vòng tay qua eo cô, chiều cao của huyền quan vừa phải, nàng cúi đầu, đoạt lấy những nhớ nhung của nàng suốt dọc đường đi.

Sau gáy của nàng lại được xoa nhẹ, người phụ nữ vòng tay qua cổ nàng, lồng ngực khẽ phập phồng, cô áp mặt vào nàng, trấn an hôn lên khóe môi Liên Vãn, như thể cô bất lực trước Liên Vãn, rồi lại như đang nuông chiều nàng làm càn: "Được rồi... Chị vừa mới ngủ dậy... Em đi rửa tay trước rồi ăn cơm."

[BHTT] [Edited] Mạo Phạm - Mộng Dữ Chu ĐồngWhere stories live. Discover now