Chương 29

1.6K 133 3
                                    

Khi suy nghĩ, cơ thể trong vòng tay nàng vẫn mềm mại và ấm áp.

"Em làm chị đau."

Chu Yên Thiển vùi mặt vào xương quai xanh của Liên Vãn, nhỏ giọng hờn dỗi, chậm rãi nhưng rõ ràng.

Cô nũng nịu nói một câu như vậy. Liên Vãn ngay lập tức nhận ra rằng cánh tay của nàng đang vô thức siết chặt, hai tay nàng đang ôm chặt eo Chu Yên Thiển, và thậm chí nàng có thể cảm nhận được sự đẫy đà và mềm mại dưới lớp quần áo.

Chu Yên Thiển cũng nói, "Em mạnh tay quá."

Liên Vãn lắng tai nghe, trầm mặc, vẫn đành phải khép cánh tay lại, xung quanh là những kệ hàng tối om, giống như những khán giả câm lặng, nàng nghiêng người, muốn bảo vệ cô chặt hơn, sự mềm mại và đầy đặn vẫn ở trong lòng nàng, giống như cầm một cục bông gòn, cả người run rẩy râm ran, bên ngoài nắng chói chang, một mình nàng canh giữ kho báu trong vòng tay.

Kho báu của riêng nàng.

Chu Yên Thiển nhẹ giọng hỏi: "Em còn muốn ôm chị bao lâu?"

So với tư thế căng thẳng của Liên Vãn, cô có vẻ rất thoải mái, khi nói chuyện, hơi thở của cô phả vào vành môi nàng, hơi thở thoáng chốc liền tan biến, giống như gợn sóng trên mặt nước, nhưng hơi thở ái muội này cứ kéo dài không đi, để lại cảm giác ướt đầm đề, giống như Liên Vãn đã mơ tưởng về cô trong vô số đêm trong quá khứ.

Liên Vãn mím môi, trầm mặc một hồi, cuối cùng chỉ thấp giọng đáp:

"Em không muốn buông tay."

Chu Yên Thiển tựa vào trong ngực nàng, cười không ngừng: "Vậy cũng không thể ở lại quá lâu, bạn nhỏ kia còn ở bên ngoài."

"Làm sao đây?" Cô ngẩng đầu hỏi, dùng trán đụng nhẹ vào cằm Liên Vãn, "Phạt em buổi tối đến gặp chị."

Vừa nói, cô vừa lộn xộn không ngừng trong lòng nàng, Liên Vãn vẫn ôm cô, hai tay vòng qua eo cô, giống như một bàn ủi nung đỏ, Chu Yên Thiển mất tự nhiên khi bị nàng nhìn chằm chằm, giọng nói yếu ớt xuống một chút, nghe có vẻ tinh tế và mềm mại hơn: "Không thể ở đây ... Bên ngoài không có ai trông."

"Ngoan nào, em đi làm trước đi." Cô vòng tay qua cổ nàng, vô cùng ân cần nói.

Không hiểu sao, hình ảnh cô bé nhìn nàng chằm chằm qua cửa sổ xe đột nhiên hiện lên trong đầu Liên Vãn.

Không biết nên giải thích cảm giác bối rối muộn màng này như thế nào, Liên Vãn miễn cưỡng buông tay theo ý của Chu Yên Thiển, tùy tiện nhặt một chai nước khoáng trong góc, đi theo cô ra ngoài. Vừa mở cửa, ánh nắng sáng ngời ập vào, nước khoáng trong tay dần dần trở nên âm ấm trong lòng bàn tay, nhưng lại khô ráo không còn một giọt nước.

Cầm chặt chai nước, nàng bước đến quầy thu ngân và nói với cô bé: "Em muốn đi xe với chị hay ở lại chơi với chị ấy?"

Lời còn chưa dứt, Chu Yên Thiển đã vội vàng đáp: "Ở đây chơi với chị đi."

Miệng thì nói nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người Liên Vãn, như có lực hấp dẫn, cười với nàng như chốn không người: "Xe lớn phải đi giao hàng, bẩn lắm, dính đầy bụi thôi, ngồi một hồi biến thành chú hề thì làm sao đây?"

[BHTT] [Edited] Mạo Phạm - Mộng Dữ Chu ĐồngWhere stories live. Discover now