Chương 2

3.5K 179 22
                                    

Về đến nhà, tôi gọi điện thoại thông báo cho mẹ biết điểm thi.

"Cục cưng của mẹ giỏi quá. Không hổ danh là con gái của mẹ." Giọng mẹ tôi phấn khích đến đỗi tôi cũng bất giác cười theo. "Thôi giờ mẹ cúp máy nhé, mẹ phải làm việc tiếp rồi."

"Dạ."

Kết thúc cuộc gọi, tôi lại nhìn lên phía trên cao kia, nhìn gương mặt người trong ảnh trên bàn thờ kia, tôi không kìm được xúc động mà lấy một nén nhang thắp cho người đó.

"Ba, cảm ơn ba đã phù hộ con thi tốt." Tôi không giấu được nỗi nhung nhớ người ba đã mất của mình.

Ba tôi là bác sĩ, một người bác sĩ tài giỏi. Nhưng đáng tiếc thay, ông đã mất vào 3 năm trước. Lúc đấy dịch covid đang vào giai đoạn ác liệt nhất, ba tôi là bác sĩ tuyến đầu, là một trong những người hằng ngày tiếp xúc trực tiếp với hàng trăm bệnh nhân dương tính mà không màng đến bản thân mình. Nhưng ông trời có lẽ đã phụ lòng người tốt, một ngày trời mưa tầm tã, người đồng nghiệp thân thiết của ba gọi đến nhà tôi thông báo rằng ba tôi đã qua đời. Mẹ tôi như sụp đổ, bà đau đớn không ăn không ngủ suốt nhiều ngày. Buổi lễ của ba tôi được làm nhanh chóng hết mức vì đang giữa dịch bệnh, thật sự lúc đó có được một lễ tang thôi đã là tốt lắm rồi.

Tôi và anh trai từ những đứa trẻ trọn vẹn tình yêu thương của cha lẫn mẹ bỗng một ngày trở thành hai đứa trẻ mồ côi cha ở cái tuổi 15 và 16. Nhớ lại chuyện năm ấy, tôi lại không kiềm được xúc động.

"Anh về rồi đây." Tiếng nói đánh tan sự im lặng. Tôi lau vội nước mắt rồi chạy ra đón anh. "Anh hai về rồi."

Vừa rồi là anh trai của tôi. Anh lớn hơn tôi một tuổi, cũng là học sinh của trường THPT B. Anh tôi học giỏi cực kì, anh là thủ khoa của kì thi tuyển sinh năm ngoái, không những học giỏi mà còn cực kì giỏi thể thao, nhất là bóng chuyền. Và quan trọng nhất là anh hai rất là thương tôi.

"Xem điểm sao rồi?" Anh hai xoa đầu tôi hỏi.

"Ok lắm, được hẳn 45,5 điểm." Tôi mỉm cười trả lời.

"45,5 à... Dư điểm để vào lớp chất lượng cao rồi đấy." Anh gật gù. "Thủ khoa năm nay bao nhiêu vậy bé?"

"46,5 á anh."

"Ừm, thấp điểm hơn anh năm ngoái. Anh năm ngoái 48,5 điểm lận đó."

"..." Ok anh cựu thủ khoa.

"Thủ khoa là trai hay gái? Mém tí là em lụm được cái thủ khoa của người ta rồi." Anh tôi lại gật gù.

"Em nghe nhỏ Hà nói là con trai."

"Ừ, ráng cua nó đi bé. Cua nó để trả lại nỗi nhục này, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn." Anh cười ranh mãnh.

"Điên hả ba." Tôi chộp lấy cái gối trên sofa ném về phía anh hai.

"Hahaha ráng đi."

Trêu xong, anh hai chạy vọt vào nhà tắm bỏ mặc tôi đang phòng mang trợn má ở ngoài.

***

Tối đến, ba mẹ con tôi quây quần trên bàn ăn. Mẹ liên tục khen về thành tích của tôi làm mũi tôi muốn nở to ra.

"Mẹ đừng có khen nữa. Mũi nó sắp nổ rồi kìa." Anh hai nhìn gương mặt đang nghênh lên như con chim công của tôi mà cười khúc khích. Nghe anh hai nói mẹ cũng quay sang nhìn tôi và bật cười.

"..." Tôi là trò đùa của các người à.

Mẹ nhìn gương mặt y như bánh mì nhúng nước của tôi đành rũ lòng thương mà mắng anh hai.

"Thiên, đừng có trêu em con nữa." Nói rồi bà vẫn tủm tỉm cười.

"..." I'm ok. Có bênh nhưng không đáng kể.

Vậy là bữa cơm tối của nhà tôi kết thúc trong trận cười của hai con người ác độc kia.

Cơm nước xong xuôi tôi về căn phòng nhỏ của mình, nằm trên giường tôi lại nghĩ về chuyện lúc sáng. Yêu từ cái nhìn đầu tiên có thật trên đời không vậy? Tôi quyết định nhắn tin hỏi nhỏ Hà.

[Nguyệt Ánh: Meo meo meo meo.]

[Hà Hồ: Đây đây.]

[Nguyệt Ánh: Mày tin vào ba cái chuyện như ''yêu anh từ cái nhìn đầu tiên" không Hà?]

[Hà Hồ: ??? Fuck, mày thích thằng nào rồi hả?]

[Nguyệt Ánh: Hông có, trả lời tao đi.]

[Hà Hồ: Méo nhé em.]

[Nguyệt Ánh: Quai nọt?]

[Hà Hồ: Tại vì nó phi thực tế. Để tao nói mày nghe, nếu thiệt mà mày thích một thằng con trai từ cái nhìn đầu tiên á thì 99% là thực ra mày chỉ là chú ý đến vẻ bề ngoài của nó thôi. Chứ thời này kiếm được cái "yêu anh từ cái nhìn đầu tiên" hàng real nó khó hơn việc cày phim Cô dâu 8 tuổi trong vòng 1 đêm đấy.]

... Nó lại hợp lý.

Tôi xuôi xuôi tai. Có lẽ nó nói đúng thật. Với con người yêu cái đẹp như tôi thì việc chú ý đến vẻ bề ngoài của một thằng con trai là một chuyện hết sức bình thường.

[Nguyệt Ánh: Đúng thật.]

[Hà Hồ: Mà Ma Kết tháng 1 cũng dễ yêu từ cái nhìn đầu tiên lắm. Mày có thích khứa nào thật phải không Ánh?]

Bị nói trúng tim đen, tôi giật nảy mình, tay run run gõ chữ trên bàn phím.

[Nguyệt Ánh: Không hề. Mày quên tao theo chủ nghĩa vô thần mà. Tao hỏi dùm anh Thiên thôi.]

Xin lỗi người anh trai của em. Em sẽ sớm báo đáp anh thôi.

[Hà Hồ: Ừ. Đi ngủ đi. Bye bé.]

Tôi nhấn tim tin nhắn của Hà rồi cất điện thoại đi. Nằm trên giường tôi nghĩ lại tin nhắn của Hà. Chú ý vẻ bề ngoài thôi à? Cũng đúng.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cuộc tôi cũng đưa ra kết luận: Tôi không có cái gỉ gì gi gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên hết.

Sau khi đưa ra đáp án của lòng mình tôi an tâm đi vào giấc ngủ. Kì nghỉ hè chính thức bắt đầu!

---

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người nghĩ sao về khái niệm "yêu từ cái nhìn đầu tiên" của bé Hà nè?

[ĐANG SỬA] Kem Vani Vị SocolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ