Ngoại Truyện 3 :Anh Đã Yêu Em Từ Lâu (Hoàn)

215 17 0
                                    

Chẳng biết tôi đã yêu Lệ Sa từ lúc nào, chỉ biết trong cái nắng nhè nhẹ của buổi hoàng hôn hôm ấy, có cô gái nhỏ sợ sệt đi ngược lại ánh mặt trời mỉm cười cùng tôi ngồi lặng im bên bậc thềm đầy cánh hồng khô héo. Nghe thấy tiếng xe ô tô tiến tới, thoắt một cái khi quay lại, em đã rời đi như cơn gió thu chỉ còn thấy hương bay.

Em hay chơi cùng lũ trẻ trong xóm, tôi biết em tên Lệ Sa là chị của thằng nhóc Trung.

Kể từ lúc đó, ánh mắt của tôi không thể khống chế được cứ đuổi bắt theo chiếc bóng của em in trên mặt đất. Tôi cố gắng làm thân với Trung, từ ấy tôi như được sống lại giữa cuộc đời đầy đau khổ này, một kẻ cô độc đứng chập chững bên rìa cuộc sống lần nữa được nếm trải tình người.

Có lẽ em không còn nhớ những tháng ngày khi xưa, em luôn ngây ngô và vô tư như thế, nhưng tôi thì nhớ rất kỹ, em đến với tôi bằng nụ cười của ánh dương chói lòa, xóa nhòa đi tăm tối giăng mắc của một kẻ đã định sẵn bị vứt bỏ.

Ngày bố đón tôi về nhà, cành hồng trước cổng rũ xuống như chẳng còn gì mong đợi. Và cuộc đời tôi thì vẫn thế, cô đơn, lầm lũi, khép chặt lòng mình cố bám lấy cái hiện thực tẻ ngắt. Bà hai, bà ba thấy tính cách tôi lầm lì thì cười khinh khỉnh rồi chẳng thèm quan tâm. Cậy vào việc ông hội đồng chẳng mấy khi ở nhà, ngoài mặt họ vẫn cố làm ra vẻ tươi cười, nhưng trong thâm tâm lại tràn ngập căm tức đay nghiến.

Tôi thường không nhận được sự yêu quý của người khác, bố là người đón tôi về đây, nhưng công việc luôn làm ông tất bật, ông cứ nhớ nhớ quên quên. Rõ ràng đã hứa với tôi sẽ trở về hai bố con cùng nhau ăn cơm, nhưng cuối cùng chỉ có tôi là nhớ mãi lời hứa ấy.

Bầu trời mùa hè nắng cháy cả thịt da, thi thoảng vài cơn gió lào xoáy tít đem theo cả bụi đất hất tung lên, mấy đứa trẻ chơi với nhau ở bãi đất trống gần nơi tôi ngồi. Chúng vô tư và trong sáng như thế. Tôi cứ thầm lặng quan sát chúng và ước gì bản thân có thể hòa nhập với mọi người, hoàn cảnh đã tạo ra cái tính cách lạnh nhạt và rụt rè nơi tôi.

Vậy mà quay đi quay lại, có cô bé với đôi má hồng hồng và ánh mắt trong vắt không biết sợ sệt cứ chớp chớp nhìn tôi. Tôi nghĩ em đã nô mệt, muốn ngồi nghỉ ngơi, bèn dịch vào trong cho em ngồi với.

- Anh ơi ra ngoài kia chơi ô ăn quan với em - Cô bé nói.

- Anh ư?

- Vâng ạ, thằng Trung nó chạy ra ngoài đồng bắt chuột với anh Tí rồi, em sợ chuột lắm, không ai chơi với em.

Nhìn em như thế tôi bỗng thấy hay hay, trên chiếc áo cộc đã ngả màu còn vương mùi thơm của hoa cỏ, có lẽ em nóng lắm, mồ hôi chảy ra cứ như những giọt mưa vậy. Tôi lấy làm bật cười:

- Vậy chúng mình ở đây chơi nhé! Ra ngoài kia nắng lắm, em nhễ nhại mồ hôi rồi đây này.

- Vâng ạ. Nhưng anh tên là gì thế? Em có thấy anh mấy lần nhưng anh chỉ ngồi một chỗ thôi.

- Anh tên là Quốc. Còn em?

- Lạp Lệ Sa ạ! Sa con mẹ Hằng bố Hải, là chị của Trung nữa.

Đôi môi hồng hồng chúm chím của em cứ liến thoắng nói chuyện, nhưng tôi không hề cảm thấy phiền, ngược lại tôi rất vui, đã lâu lắm rồi chưa ai nói nhiều với tôi như thế. Và quan trọng tôi đã biết em tên là Lệ Sa.

[QuốcSa] Mợ SaWhere stories live. Discover now